Chữ "leucocyte" đập vào mắt khiến tôi xanh mặt.
- Có... có chữ đó không?
Tôi xụi lơ:
- Có.
Rồi tôi huơ cuốn từ điển trên tay:
- Bây giờ tao nhìn vào đây để hỏi mày nghe?
Tôi hỏi một câu cho có lệ rồi chúi đầu vào từ điển dò dẫm, không để Hồng
Hà kịp từ chối. Tôi tin chắc lần này tôi sẽ bắt bí được thằng cà lăm này. Để tự
tôi nghĩ ra, có thể tôi sẽ không nghĩ được những từ hóc búa đến mức "hạ gục"
được nó, chứ nếu cho tôi nhìn vào từ điển để hỏi, chắc chắn tôi sẽ khiến nó
khóc thét.
Tôi hí hửng nghĩ bụng và hăm hở "dò bài", tất nhiên tôi cố tâm lục toàn
những từ "độc chiêu", khi học tiếng Việt còn chưa chắc gặp nữa là học tiếng
Pháp:
- "Con kỳ nhông"?
- La salamandre.
- "Khí tượng học"?
- La météorologie.
Tôi bặm môi lật tới lật lui cuốn sách trên tay:
- "Lạc đà một bướu"?