- Tức là học từ trước ra sau?
- Ừ, từ... từ trước ra sau.
- Tức là mày học thuộc nguyên cả cuốn từ điển?
- Ừ.
Hồng Hà "ừ" nghe nhẹ tưng. Trong khi tôi choáng váng đầu óc. Trước đây
tôi có nghe chuyện một nhà cách mạng học thuộc cả cuốn từ điển. Bị bắt vô
tù, ông không mang theo gì ngoài cuốn từ điển Pháp Việt. Mỗi lần đi ị, ông
xé một tờ cầm theo và học thuộc lòng ngay trên hố xí, trước khi dùng nó làm
vệ sinh. Ngày này qua ngày khác, cuốn từ điển mỏng dần và vốn từ của ông
cũng dày dặn dần. Đến khi ông xé tới trang cuối cùng, mấy chục ngàn từ đã
vào cả bụng ông. Nghe nói, sau khi ra tù, ông trở thành một nhà dịch thuật
siêu hạng.
Câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết, chẳng rõ thật hư. Cũng có thể câu
chuyện đó được truyền tụng nhằm đề cao cái chí của người hoạt động cách
mạng hơn là nói về sự hiếu học.
Khi nghe chuyện, tôi thích tưởng tượng ra cảnh nhà cách mạng đang ngồi
học bài để tủm tỉm cười hơn là nghĩ đến chuyện noi gương học tập. Tôi
không tin con người ta có thể học thuộc nguyên cả cuốn từ điển. Vì tôi tin sức
người có hạn.
Nhưng Hồng Hà đã phá vỡ định kiến của tôi. Nó chứng minh ngược lại:
sức người là vô hạn. Nó không làm cách mạng, không đi tù, không ngồi trên
hố xí, nhưng vẫn thuộc lòng mấy chục ngàn từ, kể cả những từ có lẽ suốt đời
nó không bao giờ dùng đến.
Tôi ngẩn ngơ nhìn nó: