- Làm sao mày có thể học thuộc cả cuốn từ điển dày cộm như vậy?
Hồng Hà gãi đầu:
- Có... có gì đâu! Đi... đi đâu tao cũng cầm theo cuốn từ điển, hễ... hễ rảnh
là giở ra học!
Tôi thắc mắc:
- Nhưng cuốn từ điển dày như thế...
- Thoạt đầu tao... tao học vần A trước. Học hết vần A, tao lật sách tiếng
Pháp, thấy từ nào bắt đầu bằng chữ A là tao xem thử mình có nhớ không...
Tôi trố mắt nghe Hồng Hà trình bày phương pháp học tập của nó. Phương
pháp của nó không có sách nào bày, chỉ do nó tự nghĩ ra. Vì vậy nghe kỳ quái
vô cùng: Sau khi cắm đầu học thuộc ba mẫu tự tiếp theo, nó vỗ ngực tự hào:
Ông học tiếng Pháp, bí từ nào thì bí, nhưng những từ bắt đầu bằng chữ A,
chữ B, chữ C, chữ D thì dứt khoát là ông bỏ túi!
Cứ như thế, Hồng Hà lần lượt học hết chữ cái này đến chữ cái khác. Nó
học theo kiểu "kiến tha lâu cũng đầy tổ", kiên nhẫn tha từng từ vào trí nhớ.
Khi tôi gặp nó, Hồng Hà đã là cuốn từ điển sống lừng danh ở trường Trần
Quý Cáp mấy năm nay, ngay cả thầy cô mỗi lần gặp từ khó đều phải "hạ
mình" hỏi nó.
May làm sao, cái giỏi của nó chính là cái hên của tôi. Không có nó ngồi
cạnh, suốt đời tôi vẫn "rét" tụi Pascal.
*****
Niềm vui của tôi không dừng lại ở môn rédaction.
Những ngày buồn bã vừa qua, tôi gửi liên tiếp ba lá thư cho "giáo sư" Bá,