năm ngoái Bá thờ ơ với người đẹp Gia Khanh trong khi Ngữ, Nghị, Hòa và
tôi chen lấn nhau để mong chộp được đuôi sao chổi Halley. Hồi đó, tôi hỏi,
Bá vênh vênh "Tao khác tụi mày. Tao không thích chạy theo bọn con gái, chỉ
thích làm giáo sư". Hóa ra lúc đó, trái tim Bá đã thuộc về Minh Hoa.
Trưa, ăn cơm xong, tôi lò dò đến chỗ ở của Minh Hoa với một gói kẹo
trên tay. Tôi làm theo lời dặn dò của Bá: Hãy mua một gói kẹo và nói với
nàng đó là quà tao gửi từ Tam Kỳ ra!
Minh Hoa là một con nhỏ xinh xắn và cởi mở. Biết tôi là bạn thân của Bá,
nó tiếp chuyện tôi rất thân tình:
- Khoa mới ra Đà Nẵng hở?
- Ừ.
- Sao Khoa không học tiếp ở trường Trần Cao Vân?
- Trần Cao Vân năm nay chưa mở lớp mười hai ban C.
- Thế Bá thì sao? Bá vẫn học ở đó mà!
- Bá phải chuyển qua học ban B.
Minh Hoa ở trọ với một đứa em trai. Nó sai em rót nước mời tôi rồi hỏi
tiếp:
- Ra đây Khoa ở đâu?
- Ở đường Bạch Đằng, với ông bác.
- Từ đường Bạch Đằng lên chỗ Minh Hoa hơi xa. Khoa đến đây bằng gì?
- Tôi đi bộ.