than vắn thở dài.
Sợ tôi buồn tình nhảy xuống sông Hàn, Bá nhanh chóng hồi âm. Trong
thư, bằng một giọng ân cần rất mực, nó khuyên tôi cố gắng thích nghi với
hoàn cảnh mới và hứa nếu có cơ hội nó sẽ ra thăm tôi.
Rồi dường như biết chắc mình sẽ nuốt lời hứa, nó nhiệt tình giới thiệu cho
tôi nhỏ Minh Hoa đang học trường Trưng Vương ở Đà Nẵng.
Nhỏ Minh Hoa là người Đại Lộc, quê Bá. Hồi cấp hai, Bá với Minh Hoa
học cùng lớp. Bá mê con nhỏ này như điếu đổ nhưng nhát gan không dám
nói. Lên cấp ba, Bá vô Tam Kỳ, Minh Hoa ra Đà Nẵng và cho đến nay hai
đứa vẫn chỉ là bạn.
Tất nhiên Bá căm ghét cái tình bạn bất đắc dĩ này vô hạn. Nó thề sẽ có
một ngày nó ra tay phá vỡ cái tình bạn đó không thương tiếc để thay thế bằng
một thứ tình cảm khác, đậm đà hơn.
Bá bộc bạch điều đó trong thư và ghi cho tôi địa chỉ nhà trọ của Minh
Hoa.
Phía dưới địa chỉ là một lời đe dọa mang tính chất khủng bố: "Biết mày ở
ngoài đó không có bạn, tao giới thiệu Minh Hoa để mày có người trò chuyện.
Và chỉ trò chuyện thôi. Chớ dại dột đi xa hơn! Ký tên: Sát thủ hoa hồng".
"Sát thủ hoa hồng" là biệt danh mới của Bá. Nó nghĩ ra cái biệt danh chết
chóc này chắc để hù tôi.
Nhưng Bá đã quá lo xa. Bá không biết tình cảm của tôi hiện nay đang dồn
hết vào ô cửa sổ nhà nàng Stéphanette và trái tim tôi đêm đêm vẫn phập
phồng đập trên vỉa hè đường Nguyễn Du.
Tôi nhét lá thư của Bá vào túi và mỉm cười. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao