- Đi bộ?
Minh Hoa tròn xoe mắt. Nó đâu có biết khoảng cách từ chỗ tôi ở với nhà
nó đâu có thấm tháp gì so với quãng đường tôi lang thang hằng đêm trên phố
vắng.
Tôi cười:
- Tôi đi bộ quen rồi.
Và như để chứng minh câu nói của mình, tôi tuyên bố:
- Cứ vài ba ngày tôi sẽ ghé đây chơi.
Minh Hoa vui vẻ:
- Ừ, khi nào buồn Khoa cứ ghé. Bá viết thư cho Minh Hoa bảo Khoa mới
ra đây nên chưa có bạn.
Tôi giữ đúng lời hứa. Từ hôm đó, cứ khoảng vài ba ngày tôi ghé chơi với
chị em Minh Hoa một lần. Tình bạn đã giúp tôi đỡ trống trải.
Tôi bớt thấy lẻ loi. Tôi không còn cô độc, mặc dù đêm đêm tôi vẫn đắm
mình trong tiếng dương cầm vọng ra từ cửa sổ nhà nàng Stéphanette để thấy
hồn mình phiêu phưởng tận đâu đâu.
Bác Đán thấy tôi dạo này đã thôi bỏ quên chìa khóa trong phòng, không
khỏi ngạc nhiên:
- Con đã thôi quên trước quên sau?
- Dạ.
- Bác thấy dạo này con vui hẳn?