Mày là một thiên tài, là Rimbaud của Việt Nam.
Arthur Rimbaud là thiên tài thi ca vĩ đại không chỉ của nước Pháp mà của
toàn thế giới. Trong giờ học văn chương Pháp, những bài thơ "Voyelles" và
"Fêtes de la faim" của ông khiến tôi ngẩn ngơ thán phục. Tôi không tin ngoài
Rimbaud ra, còn ai trên trái đất này có được những ý tưởng dị thường và rạng
rỡ như vậy.
Với tôi, Rimbaud luôn luôn là ngôi sao Bắc Đẩu trong vòm trời thi ca
nhân loại. Thế mà bây giờ thằng Đông Anh đem một ngọn đèn hạt đỗ lập lòe
không biết tắt lúc nào là tôi so sánh với vì sao sáng chói đó, bảo tôi không
sững sờ sao được.
Tôi ngượng nghịu:
- Thôi đi! Mày nói quá!
Đông Anh vẫn khăng khăng:
- Tao nói thật đó. Trong mắt tao, mày là Rimbaud.
Lần này thì tôi không phản đối. Nó nói "trong mắt nó" có nghĩa trong trần
gian nhung nhúc sáu tỉ người này, chỉ có nó mới khờ khạo nghĩ thế. Vậy cũng
chẳng sao! Tôi nhủ bụng và vui vẻ gật đầu:
- Ừ, chiều nay tao sẽ ghé.
Đông Anh không bịp tôi. Chiều tôi đến nhà nó, nó giới thiệu tôi với ba mẹ
nó một cách trân trọng:
- Bạn Khoa học cùng lớp với con. Ba mẹ biết không, Khoa còn là một nhà
thơ, thường xuyên in bài trên các báo.
Chỗ này thì Đông Anh bốc phét. Tôi chỉ in thơ có mỗi một lần trên tờ Bạn