Khi bài thơ "Giấc mơ của chàng chăn cừu" đập vào mắt, tôi phải chớp lia
chớp lịa để tin rằng mình không nhìn lầm.
Đến khi biết chắc đó chính là bài thơ của mình, tôi bỗng rơi vào một trạng
thái kỳ lạ, một cảm giác đê mê trước đây tôi chưa từng trải qua.
Tôi cầm tờ báo trên tay, ngất ngây sung sướng. Và tôi sẽ còn thừ mặt ra
như thế hằng giờ nếu Hồng Hà không bước lại vỗ vai tôi:
- Mày... mày là thi sĩ mà giấu bạn bè hả?
Tôi nói như người trong mơ:
- Tao là thi sĩ?
- Còn gì nữa! - Hồng Hà cười rạng rỡ - Bài thơ của mày làm tụi Pascal lác
mắt!
Hồng Hà không bỏ lỡ cơ hội để đề cao "tụi trường Việt mình". Nhưng lần
này tôi biết nó không cố tình bốc tôi lên mây. Bởi vì ngay lúc đó thằng Đông
Anh mon men lại gần tôi:
- Chiều nay mày ghé nhà tao chơi đi!
- Chi vậy?
Đông Anh nói với vẻ trang trọng:
- Tao sẽ giới thiệu mày với gia đình tao.
- Giới thiệu tao? - Tôi chỉ tay vào ngực, mặt ngẩn tò te - Tao có gì đâu mà
giới thiệu?
- Sao lại không có gì! - Mặt Đông Anh nghiêm trang - Mày là nhà thơ.