- Thế thì lạ thật!
Tôi lí nhí giải thích:
- Con nghe tiếng đàn của nó và con thấy... bóng nó in trên rèm cửa.
- Chỉ vậy mà con đã thương, đã làm thơ cho nó? - Giọng bác Đán đượm lo
lắng - Như vậy con quá lãng mạn. Người lãng mạn khi ra đời khó sống lắm
con ơi. Con cố quên con bé đó đi!
Bác Đán nói đúng. Không cần đợi đến lúc ra đời, ngay từ bây giờ tôi đã
thấy khó sống. Tôi cứ nghĩ mãi về nàng Stéphanette trong khi nàng không
biết tôi là ai. Đầu óc tôi chứa đầy những mơ ước vẩn vơ. Tôi sung sướng với
những hình ảnh do tôi nắn nót vẽ ra trong tâm trí rồi đau khổ khi sực nhớ
chúng chỉ là tưởng tượng. Tôi đã thức ròng rã đêm này qua đêm khác. Chỉ để
làm thơ cho nàng Stéphanette. Đến nay tôi đã viết được gần chục bài.
Tôi biết bác Đán lo cho tôi. Nhưng tôi không đủ dũng cảm làm theo lời
bác. tôi biết mình khó lòng "quên con bé đó đi".
Nghe bác khuyên, tôi ngoan ngoãn "dạ, thưa bác" và hôm sau tôi lại chôn
chân trên lề đường Nguyễn Du để rồi về nhà chong đèn thức khuya lắc khuya
lơ.
Sáng dậy, thấy mắt tôi đỏ kè, bác Đán chỉ biết lắc đầu.
*****
Tôi làm hàng đống thơ tình. Làm rồi để đó. Sau khi gửi bài thơ "Giấc mơ
của chàng chăn cừu" cho tuần báo Bạn Trẻ, thấy bặt vô âm tín, tôi không
màng gửi thơ đăng báo nữa.
Tất nhiên tôi cũng không đủ can đảm xếp những bài thơ thành tàu lượn để