ném vào cửa sổ nhà nàng Stéphanette. Nếu muốn, tôi cũng không có cơ hội.
Rèm cửa nhà nàng luôn luôn buông kín.
Rốt cuộc, chỉ có tôi đọc thơ tôi. Tôi soi nỗi lòng mình vào những vần thơ,
thấy sao mà buồn da diết. Chị em Minh Hoa giúp tôi bớt quạnh hiu nhưng
không thể giúp tôi nguôi sầu muộn.
Tôi là chàng chăn cừu cô đơn. Và tôi cũng là chàng thi sĩ cô đơn, yêu
trong bóng tối, làm thơ trong nóng tối và tên tuổi cũng suốt đời chìm trong
bóng tối.
Nhưng Hồng Hà đã chứng minh ngược lại. Nó luôn luôn phá vỡ định kiến
của tôi.
Một buổi sáng, tôi lò dò vào lớp, thấy tụi bạn dồn mắt vào tôi, reo ỏm tỏi:
- Ê, nhà thơ tới kìa!
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu gì.
Thằng Bội huơ tờ báo Bạn Trẻ trên tay:
- Bài thơ "Giấc mơ của chàng chăn cừu" hay quá!
Đến lúc đó tôi mới thấy tờ báo trên tay thằng Bội. Và câu nói của nó làm
tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng:
- Mày nói gì?
- Mày đừng giả vờ! - Bội chìa tờ báo ra trước mặt tôi, toét miệng cười -
Hồi nãy chính thằng Hồng Hà đem tờ báo này vô lớp, nó bảo mày in thơ
trong này!
Tôi cầm tờ báo, nôn nóng lật từng trang, hồi hộp dò tìm.