- Em tao sắp về rồi đó.
- Tối đa là năm phút nữa em tao sẽ về tới.
Tôi dán mắt ra đường, vì tò mò hơn là vì háo hức. Trái tim tôi đã thuộc về
nàng Stéphanette vô hình vô ảnh trên đường Nguyễn Du. Nàng Đinh Lăng
dẫu đẹp như tiên giáng thế vẫn chỉ là người đến sau. Người đến sau hẳn sẽ
không có chỗ trong trái tim tôi, dù tôi rất yêu một loài hoa có tên là đinh lăng.
Cuối cùng, Đinh Lăng cũng về tới, tất nhiên không phải sau năm phút như
thằng Đông Anh nói mà sau năm mươi phút ngóng chờ đằng đẵng.
Đinh Lăng dắt xe vào trong sân, thấy khách lạ nó cúi đầu lầm lũi bước.
Tôi đinh ninh Đông Anh sẽ kêu em gái lại để giới thiệu hai bên với nhau.
Nhưng nó vẫn ngồi trơ, chỉ thì thào:
- Em tao đó. Đẹp không?
Tôi không chờ đợi cái kiểu giới thiệu lén lút như thế. Lại trông có vẻ "đầu
trộm đuôi cướp" nữa. Y như hai tên trộm vặt đang rình người có của: "Gã đó.
Giàu không?".
Rimbaud của Việt Nam chẳng lẽ không đáng xuất hiện trước mặt người
đẹp Đinh Lăng đường đường chính chính? Nghĩ vậy nên tôi giận dỗi:
- Mày không kêu lại, nó cúi gằm như thế tao có thấy gì đâu!
Tôi nói cho bõ tức. Chứ thật ra dù em gái thằng Đông Anh không ngẩng
đầu lên, tôi vẫn thầm công nhận nó là một con nhỏ xinh đẹp. Nước da trắng
hồng, dáng đi uyển chuyển, mái tóc óng ả, một người con gái đã hội tụ được
ba yếu tố đó thì khuôn mặt chắc chắn phải đẹp.
Đông Anh xoa dịu sự hờn giận trong lòng tôi: