- Em tao nhút nhát lắm. Nó mới trông thấy mày lần đầu, còn mắc cỡ.
Rồi e giải thích như thế vẫn không khiến tôi nguôi ngoai, nó lật đật hứa
hẹn:
- Từ từ rồi tao sẽ giới thiệu hai đứa với nhau.
Chữ "hai đứa" làm tôi mát lòng mát dạ. Tôi không còn ấm ức nữa. Mà nhe
răng cười:
- Nhớ nhé!
Đông Anh gật đầu.
Và ngày hôm sau vừa gặp tôi trên lớp, nó ngoắt tôi ra trước hành lang,
long trọng thông báo:
- Hôm qua lúc mày về rồi, em gái tao hỏi thăm mày tíu tít.
- Nó hỏi sao?
- Nó hỏi mày là ai, quê ở đâu?
- Mày nói sao?
- Còn nói sao nữa! - Đông Anh cuời - Tao nói mày là thằng Khoa quê ở
Thăng Bình, học chung lớp với tao.
Tôi tò mò:
- Nó còn hỏi gì nữa không?
- Còn. Nó hỏi mày học giỏi không?