Tôi nín thở:
- Mày trả lời sao?
- Tao bảo mày làm rédaction hay nhất lớp.
Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi sợ nó khai huỵch toẹt chuyện
tôi đứng trơ như phỗng trong giờ vấn đáp. Nhưng nó không đả động gì đến
điểm yếu của tôi. Nó đã "xấu che tốt khoe" giùm tôi.
Như để làm tôi cảm động hơn nữa, Đông Anh nói:
- Tao còn khoe mày làm thơ hay tuyệt. Rồi tao đọc bài thơ "Giấc mơ của
chàng chăn cừu" cho nó nghe. Nó nghe và nó trầm trồ mãi. Nó bảo chưa bao
giờ nó được biết một bài thơ hay như vậy.
Đông Anh nói tới đâu, người tôi lâng lâng tới đó. Tôi làm thơ cho nàng
Stéphanette, không ngờ lại khiến nàng Đinh Lăng xao xuyến đến thế.
Nàng Đinh Lăng có lẽ xao xuyến tận tâm can nên sau khi khen thơ tôi,
nàng nhờ anh trai nàng năn nỉ tôi làm một bài thơ tặng nàng. Đông Anh bảo
tôi như vậy nhưng tôi không tin. Tôi ngẩn ngơ hỏi lại:
- Mày nói thật không đấy?
- Sao lại không thật! - Đông Anh hoa tay - Em gái tao sẽ vô cùng cảm
động nếu một ngày nào đó tao cầm về cho nó bài thơ mày làm tặng nó. Nó
bảo từ nay trở đi, nó sẽ đợi từng ngày.
Viễn ảnh Đông Anh vẽ ra khiến tôi bâng khuâng quá đỗi. Trong một
thoáng, tôi tin tôi là thi sĩ lớn. Tôi đích thị là Rimbaud, nếu không tại sao mới
xuất hiện lần đầu đã có người nồng nàn ái mộ.
Tôi nhìn Đông Anh, ngất ngây đáp: