Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1921 - 1928
Ralph
Chương 13
Ngoài kia bình minh chưa rõ nét, kể cả vầng sáng xuất hiện trước đó. Bóng
tối êm ái, dày đặc, trong không khí nóng bức còn phủ trùm lên cả Droghedạ
Đi đến đầu bên kia bãi cỏ, cha Ralph đứng sững lại, ngước mắt nhìn lên
trời, tìm kiếm Thượng đế bằng cái ăn ten hoàn toàn bản năng của mình.
Đúng rồi, ở một nơi nào đó trên cao, giữa cái chấm li ti phát ra thứ ánh
sáng tinh khiết và vời vợi; có gì ở giữa màn đêm này? Chỉ cần nhìn vòm
trời đầy sao cũng đã thuyết phục con người tin vào sự vĩnh cửu tồn tại của
Chúa. Tất nhiên bà ta có lý. Một kẻ bịp. Đúng thật là một kẻ bịp. Chẳng ra
linh mục chẳng ra đàn ông. Phải chi có ai đó thử tìm hiểu thế nào là người
này hoặc người kia. Không! Chẳng qua người này, chẳng phải người kia!
Linh mục và đàn ông không thể tồn tại chung với nhau - là đàn ông có
nghĩa là không là linh mục. Tại sao tôi lại để chân kẹt trong mạng nhện của
bà tả Nọc độc của bà ta thật là dữ dằn, nham hiểm nhiều hơn tôi tưởng
tượng. Trong thư chứa đựng điều gì? Có vẻ như bà ta muốn nhử ta! Bà ta
đã biết gì đoán gì? Cái gì ở ta mà bà muốn biết hay muốn đoán? Chỉ có sự
trống rỗng và sự cô đơn. Hoài nghi đau khổ. Luôn luôn đau khổ. Tuy nhiên,
bà đã lầm rồi bà Mary ạ. Tôi vẫn có khả năng làm người đàn ông, tôi không
bất lực. Chẳng qua là tôi đã lựa chọn và tôi đã trải qua nhiều năm tự mình
chứng minh rằng cái phút giây nổi dậy của thể xác có thể kìm chế được.
Có ai đó khóc thì thầm trong nghĩa trang. Đúng là Meggiẹ Cha Ralph kéo
cao áo choàng lên, leo qua hàng rào sắt, không cưỡng lại được lòng háo
hức muốn gặp Meggie vì tối qua ông chưa kịp từ giã. Bản tính dửng dưng
đùa cợt trở lại với ông, bà ta không thể nào kéo ông ra khỏi cái bóng hình
vẫn ám ảnh ông. Con nhện già nham hiểm! Cầu Chúa trừng phạt bà ta bị
rữa thây ra. Bị rữa thây ra.
- Meggie thương yêu, đừng khóc nữa - ông ngồi xuống cạnh cô gái trêm
thảm cỏ ướt đẫm sương. Cha đoán chắc con không mang theo khăn taỵ