- ông hãy thề đi, nếu không tôi lấy lại phong thư đấy.
- Thế thì... tôi đồng ý - cha Ralph nhún vai. Đây là lời thề của một linh
mục, tôi xin thề, sẽ không mở thư ra trước khi nhìn tận mắt bà đã chết, và
sẽ đọc thư này trước khi bà được chôn cất.
- Tốt lắm, tốt lắm.
- Bà Mary, xin bà đừng lo lắng! Chẳng qua đây cũng là một ý nghĩ ngông
cuồng đùa giỡn của bà thế thôi. Sáng mai bà lại cười về chuyện này đấy.
- Tôi sẽ không thấy cái sáng mai ấy. Tôi sẽ chết đêm nay; tôi không quá
yếu đuối để nán lại chờ giây phút sung sướng được nhìn thấy ông lần nữa.
Không lẽ tôi lại tuột dốc đến thế sao! Tôi đi nghỉ đây. ông sẵn sàng đưa tôi
lên đến đầu cầu thang chứ?
Cha Ralph không tin điều bà Mary Carson nói nhưng biết rằng cãi lại cũng
vô ích, vả lại bà ta đang trong tam trạng bất ổn không nên làm buồn lòng bà
bằng một chuyện bông đùa. Chỉ có Chúa là định cái chết của một con
người, ngoại trừ trường hợp theo ý muốn riêng mà ngay cả ý muốn đó cũng
do Chúa đã ban cho ta có thể tự kết liễu đời mình. Nhưng bà đã nói rằng bà
sẽ không tự tử mà. Cha Ralph dìu bà ta bước lên từng bậc thang, bà tỏ ra rất
mệt và cần được giúp thật sự. Đến cuối cầu thang, ông cầm hai tay của bà
lên, cúi xuống định hôn nhưng bà ra rút tay lại.
- Riêng đêm nay, tôi không muốn nhận một cái hôn như thế. Hôn trên môi,
Ralph. Hãy ôm hôn vào môi tôi như thể chúng ta là đôi tình nhân!
Dưới ánh sáng rực rỡ của cây đèn chùm lớn được thắp đến 400 ngọn nến,
bà nhận ra gương mặt của linh mục thật kinh tởm, bất giác bà lùi lại. Bấy
giờ bà muốn chết đi, muốn một cách mãnh liệt không thể nào chần chờ
được nữa.
- Bà Mary, tôi là linh mục! Tôi không thể làm chuyện đó.
Mary Carson cười lớn, tiếng cười chát chúa, quái dị
- Ồ, Ralph, ông đúng là một kẻ lừa bịp! Lừa bịp với tư cách con người và
lừa bịp với tư cách một linh mục: ông chẳng là gì hết, Ralph ạ. Một tên lừa
bịp bất lực, vô ích! Một thứ đàn ông bất lực và một linh mục bất lực!...