Cầm lấy khăn của cha, lau nước mắt đi, ngoan nào.
Meggie cầm mảnh vải và vâng lời lau nước mắt.
- Con chưa thay cả chiếc áo đẹp này à. Con ngồi đây từ nửa đêm phải
không?
- Con nói với hai anh là con đi ngủ.
- Thế thì tại sao con ra đây. Có chuyện gì hả Meggiẻ
- Hồi hôm, cha không nói với con một lời.
Xa xa về phía Đông trời ửng lên chút ánh sáng màu ngọc trai.
Mấy con gà trống ở Drogheda đón hiệu bình minh bằng tiếng gáy rát cả cổ
họng. Bấy giờ cha Ralph nhìn rõ dấu vết của những giọt nước mắt đêm qua
không làm mờ được ánh mắt tuyệt đẹp của Meggiẹ
- Meggie, trong buổi tiếp tân đêm qua, con là cô gái xinh đẹp nhất, không
có ai sánh bằng. Nhưng người ta cũng biết cha thường đến Drogheda nhiều
hơn là công việc thật sự đòi hỏi. Cha là linh mục, vì thế, cha đứng trên mọi
sự nghi ngờ. Tuy nhiên, cha e người ta không nhìn các sự việc bằng con
mắt ấy. Trong các linh mục, cha được coi là người còn trẻ và dễ coi. Nếu
cha chú ý và con một chút thôi thì cả Gilly này sẽ biết tức khắc. Rồi tất cả
các đường dây điện thoại sẽ loan truyền tin ấy. Con có hiểu cha nói gì
không?
Meggie lắc đầu, những lọn tóc quăng óng ánh càng lúc càng rực rỡ dưới
ánh mặt trời.
- Con còn quá trẻ để hiểu các chuyện rắc rối của đời này - ông nói tiếp -
nhưng cha phải cho con biết dần. Và hình như, cũng lại chính cha là người
dạy dỗ con. Điều mà cha muốn con phải hiểu là dư luận đồn đãi rằng cha
chú ý đến con với tư cách đàn ông, chứ không phải với tư cách linh mục.
- Thưa cha!
- Ghê tởm, phải không Meggiẻ ông mỉm cười - nhưng đó là điều mà họ nói,
cha đoan chắc với con thế. Con phải hiểu, Meggie, con không còn là đứa
trẻ con nữa, con là một cô gái. Thế nhưng con lại chưa biết che giấu tình
cảm mà cha dành cho con, nếu cha đến gần con, nói chuyện với con trước
nhiều người đang theo dõi thì ánh mắt của con sẽ tự thú con ngay, và người
ta không thể không hiểu sai trái thái độ của con.