Khi tôi mới biết ông, ông có ý muốn chiếm đoạt Drogheda và tiền bạc của
tôi, phải không Ralph? ông coi cả hai là một phương tiện giúp ông mua cái
quyền đạt tới giá trị mà ông mong muốn. Nhưng lúc đó, Meggie xuất hiện
và ông đã loại ngay trong đầu ông mọi ý nghĩ mua chuộc tôi, phải thế
không? Tôi đã trở thành cái bình phong cho các cuộc lui tới của ông ở
Drogheda, tạo cơ hội cho ông gặp cô bé ấy. Tôi tự hỏi ông có dễ dàng thay
đổi sự trung thành của ông hay không nếu ông biết đích xác tôi có một tài
sản lớn như thế nào. ông hoài nghi phải không Ralph? Tôi nghĩ rằng ông
không tin điêu đó. Đúng là rất khó coi về phía người để lại di chúc khi phải
kê khai giá trị chính xác của di sản, nhưng theo đánh giá của tôi, tôi thấy
tốt hơn cứ nêu ra đây giúp ông an tâm biết rằng ông có đủ các dữ kiện để
lấy một quyết định khi thời điểm đến. Nếu có sai lệch cũng chỉ khoảng vài
trăm ngàn bản, tài sản của tôi lên tới trên 13 triệu đồng sterling.
Tôi đang viết cuối trang hai và tôi không có ý định nán lại lâu hơn nữa với
lá thư này. Hãy đọc di chúc tôi, Ralph. Và khi đã đọc xong, ông cứ quyết
định lấy ông sẽ làm gì. Hoặc ông sẽ trao cho Harry Gough để chính thức
hóa, hoặc ông đốt nó đi và không nói một lời với bất cứ ai về sự tồn tại của
nó? Đây là một quyết định hoàn toàn thuộc quyền của ông. Tôi thấy cần
nói thêm rằng di chúc nằm ở văn phòng của Harry đã được tôi thảo ra một
năm sau khi Pađy đến đây. Trong di chúc đó, tôi để lại hoàn toàn tài sản
cho em trai tôi. Bây giờ thì ông biết chính xác chuyện gì được đặt ra với
ông.
Ralph, tôi yêu ông đến mức tôi có thể giết ông vì ông đã xua đuổi tôi, nếu
tôi không kịp suy nghĩ lại cách trả thù đó là quá nhẹ nhàng. Tôi không
thuộc loại người cao thượng; tôi yêu ông, nhưng tôi muốn ông gào thét lên
vì kinh hoàng. Vì rằng, tôi biết rất rõ quyết định mà ông sẽ chọn. Tôi biết
một cách chắc chắn như là tôi ở đó đang nhìn ông. ông sẽ gào thét lên,
Ralph, và ông sẽ biết thế nào là nổi kinh hoàng. Thế thì cứ đọc đi, chàng
linh mục đẹp trai đầy tham vọng của tôi! Hãy đọc đi di chúc của tôi và hãy
quyết định số phận của mình.
Lá thư không có chữ ký, kể cả chữ ký tắt. Cha Ralph cảm thấy mồ hôi ướt
đẫm trán mình, nhỏ giọt từ gáy xuống lưng. Và ông muốn đứng dậy ngay,