- Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bob hỏi em mình. Em có đồng ý không?
- Với em, như thế là vừa. Jack trả lời ngắn gọn.
Cha Ralph lòng dạ bồn chồn. Không kịp thay bộ đồ làm lễ, ông cũng không
kịp ngồi; không khác một pháp sư đẹp và hắc ám; ông đứng trong bóng tối
ở cuối phòng, hai tay đút vào áo choàng màu đen; nét mặt sững sờ. Trong
tận đáy sâu của tôi mắt xanh xa xôi, đang dồn sự phiền muộn và nỗi kinh
hoàng. Sự trừng phạt mà ông chờ đợi một cách giận dữ và khinh bỉ, cuối
cùng đã không xảy ra. Pađy đã đặt tất cả trên một mâm bạc, đầy thiện chí,
dâng tặng ông lời cảm ơn ông đã lo giùm gánh nặng cho dòng họ Clearỵ
- Còn bà Fiona và Meggie thì sao? Linh mục xen vào, lời nói khô khan
hướng về phía Pađỵ Phải chăng ông không coi trọng lắm phụ nữ trong gia
đình nên không hỏi ý kiến của những người ấy?
- Vậy Fiona, em có ý kiến gì? Pađy lo lắng hỏi.
- Em tuân theo ý kiến của anh, Pađỵ Phần em thì sao cũng được.
- Con không cần 13 triệu bảng của bà ta, Meggie trả lời, mắt nhìn chăm
chăm cha Ralph.
- Như thế, coi như kết thúc vụ này, Harry - Pađy quay lại nói với viên
chưởng khế - Chúng tôi không muốn kiện chống lại tờ di chúc. Tòa thánh
cứ thừa hưởng tiền của bà Marry, như thế là rất tốt.
Harry đập hai tay vào nhau.
- Trời đất ơi, tôi đau tận ruột gan khi nhìn thấy ông bị trấn lột.
- Tôi cảm ơn ngôi sao bổn mạng của tôi, Pađy nhỏ nhẹ nói. Nếu không có
chị Mary của tôi, thì bây giờ tôi còn phải làm thuê làm mướn cho người
này, người nọ để sống ở Tân Tây Lan.
Trước khi rời phòng khách, Pađy gặp cha Ralph, bắt tay linh mục trước bao
nhiêu người chăm chú theo dõi từ nãy giờ.
- Thưa cha, xin cha đừng nghĩ rằng chúng tôi có ý nghĩ bất bình gì đối với
chạ Suốt cả chiều dài của cuộc đời bà, Mary không hề để cho một ai ảnh
hưởng mình, dù người đó là linh mục, em hay chồng. Cha hãy tin tôi và cha
cũng rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên.
Mặc cảm tội lỗi. Gánh nặng. Suýt chút nữa cha Ralph quên nằm bàn tay sần
sùi mà Pađy đã chìa ra nhưng bộ óc của cha đã kịp giành lại phần thắng;