Không một lời, Meggie bước đến gần con ngựa, leo lên lưng ngồi chờ;
thường khi thì cha Ralph ngồi sẵn để chờ Meggiẹ
Đúng như cha tiên đoán, tòa nhà ở Drogheda ngập tàn hoa hồng. Các vườn
hồng chung quanh đều tập trung hoa về đây. Cha Ralph đã làm lễ Misa với
những lời lẽ mà người này thì cho rằng ông đã mỉa mai, người khác thì cho
rằng giọng nói ấy chứa đựng đau xót chân thành.
Sau đó chiếc quan tài được đặt lên chiếc xe đẩy thấy. Không ai chịu đưa vai
vào khiêng thi hài của bà Mary Carson. Và cũng không có ai tiếc thương
khi nhìn thấy hai cánh cửa hầm mộ khép kín lại. Thế là mọi người có thể
hít thở tự nhiên.
Trong khi khách khứa tập trung ở gian phòng lớn để ăn lót dạ hay trò
chuyện, ông chưởng khế Harry Gough mời Pađy và gia đình, cha Ralph, bà
Smith và hai chị giúp việc đến phòng khách.
Vốn người nhân từ tốt bụng, Pađy đã khóc chị, còn bà Fiona, vợ Pađy, thì
nét mặt vẫn không thay đổi, như thể kkhông chú ý đến chuyện gì đã xảy ra.
- Pađy, tôi đề nghị ông phản đối tờ di chúc - Harry Gough tuyên bố sau khi
đọc trọn văn bản bằng một giọng khô khan và bất mãn.
- Đúng là một con mụ già thối tha và quỷ quái! Bà Smith buột miệng kêu
lên.
Mặc dù bà thương cha Ralph nhưng tình cảm của bà Smith vẫn nghiêng về
phía gia đình họ Clearỵ Dòng họ này đã mang đến cho đời bà niềm vui rộn
rã.
Pađy lắc đầu.
- Không, ông Harry! Tôi không làm gì cả. Tài sản này là của chị tôi và chị
tôi có toàn quyền quyết định theo ý bà. Nếu chị tôi muốn để lại tất cả cho
Nhà thờ thì chúng tôi phải cúi đầu trước ý muốn của bà. Tôi không thể nói
dối rằng tôi hoàn toàn không hề thất vọng nhưng tôi chỉ là một người chất
phác, cho nên như vậy lại tốt hơn. Tôi thành thật nói rằng tôi không ham
nhận trách nhiệm nặng nề cai quản một điền trang rộng bao la như
Droghedạ
- ông không hiểu gì hết Pađy ạ - Harry Gough nói lại bằng cách nhấn mạnh
từng lời một như nói với trẻ con - Không phải chỉ có Drogheda, điền trang