lực. Con tin rằng lúc ấy cha cảm nhận hoàn toàn rằng mình hòa đồng với
Đức Chúa Trời.
- Ta nghe rõ từng hơi thở nín lại trong nhà thờ, Meggie ạ. Mỗi ngày, ta chết
đi và mỗi sáng ta sống lại khi làm lễ. Có phải chăng chính vì ta là một đấng
chăn chiên được Chúa lựa chọn hay vì ta cảm nhận được từng hơi thở bị
nén lại và ta đoán được uy quyền của ta đối với những linh hồn tồn tại?
- Điều ấy có gì là quan trọng đâu chả Như thế đó và chỉ thế thôi?
- Rất có thể điều đó không quan trọng đối với con nhưng với ta thì khác. Ta
hoài nghi, hoài nghị
Nhưng rồi Meggie trở lại điều cô ta tha thiết nhất.
- Con không biết thiếu cha con sẽ sống ra sao. Bắt đầu là Frank, bây giờ
đến chạ Với Hal thì khác, ít ra con biết rằng Hal đã chết và sẽ không bao
giờ trở lại. Nhưng cha và Frank đều còn sống! Con sẽ luôn tự hỏi hai người
thân thiết nhất đời con ra sao, đang làm gì, mọi chuyện có tốt đẹp cả không,
con có giúp gì cho họ không? Con cũng cần biết cha có còn sống không
nữa chứ.
- Cha cũng có những băn khoăn ấy Meggie ạ, và cha biết rằng Frank cũng
thế thôi.
- Ồ không đâu! Frank đã quên chúng tạ Rồi cha cũng thế thôi, cha sẽ quên
chúng con.
- Cha mãi mãi không bao giờ quên con, Meggie, mãi mãi cho đến khi cha
còn sống trên cõi đời này. Và đó sẽ là một hình hạt cho cha khi được sống
lâu, thật lâu. Đã đến lúc chúng ta từ biệt nhau, Meggiẹ Chúng ta sẽ không
còn có dịp gặp riêng như thế này nữa.
- Nếu cha không phải là linh mục, cha có lấy con làm vợ không?
Nghe nhắc nhở lại tâm trạng cũ, cha Ralph xao xuyến lạ lùng:
- Đừng có lúc nào cũng gọi ta luôn miệng là cha! Meggie có thể gọi ta là
Ralph.
Lời nhắc nhở ấy của cha Ralph không là câu trả lời mà Meggie chờ đợi.
Mặc dù áp sát người vào Meggie, ông vẫn không có ý định ôm hôn.
Meggie ngước lên nhìn ông đang chìm dần trong bóng đêm dày đặc; trăng
đã khuất từ bao giờ. Ralph cảm giác hai đầu nhọn nhỏ nhắn trên ngực