thế nào đây, phải làm gì đây!
- Con... Meggie chỉ lấp lửng.
Và im lặng.
- Con không nói rằng con đã nghĩ đến cha phải không? Nếu con không cảm
thấy điều đó là tội lỗi thì con đã nhắc tên cha cùng một lúc với ba của con.
Như vậy, tốt hơn là cha phải đi khỏi nơi đây, con thấy đúng không? Con đã
bắt đầu quá cái tuổi để nuôi dưỡng trong đầu một ý thích ngông cuồng kiểu
trẻ con mặc dù con rất già dặn so với một cô gái chưa dầy mười bảy tuổi.
Cha vui mừng khi thấy con biết gì về những thực tế của cuộc sống, nhưng
cha lại hiểu rằng những mối tình vẩn vơ trẻ con cũng gây ra lắm đau khổ.
Cha cũng từng trải qua như thế.
Meggie nói gì nhưng lại thôi, hai con mắt long lanh như muốn khóc, nhìn
xuống và lắc đầu.
- Này Meggie, đây chỉ là một chặn đường, một cột mốc dẫn con đến cuộc
đời của một người đàn bà. Vài năm nữa con sẽ gặp người nào đó sau này sẽ
làm chồng con; con sẽ bận rộn vô cùng để tổ chức cuộc sống. Và khi ấy
nếu có nhớ đến cha thì cũng chỉ là nhớ đến như một người bạn trước đây đã
giúp mình trải qua cơn khủng hoảng của thời nhỏ. Điều con phải tránh là
ước mơ lãng mạn về cha để trở thành thói quen.
Cha không có quyền đối xử với con như một người chồng. Cha không bao
giờ nhìn con trong hướng ấy. Meggie, con hiểu lời cha chứ? Khi cha nói
cha yêu con, không phải với tư cách một người đàn ông. Vì thế mà con
không được mơ mộng về chạ Cha sẽ đi và ít hy vọng có thời giờ trở về
Drogheda này, dù là một cuộc thăm viếng bình thường.
Hai vai của cô gái vẫn cụp xuống như thể cái sức nặng từ trên đè xuống quá
mức chịu đựng, nhưng Meggie vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt cha
Ralph.
- Con không mơ mộng nữa đâu, cha đừng lọ Con biết cha là linh mục.
- Con biết không, cha không hề nghĩ rằng mình đã chọn làm sứ mệnh. Nó
đã thỏa mãn trong cha một nhu cầu mà không ai có thể làm thỏa mãn được,
kể cả con.
- Con biết. Con nhận ra điều đó khi chứng kiến cha hành lễ. Cha có quyền