Meggie chạm nhẹ vào người ông; một thứ cảm giác kỳ lạ, bối rối. Càng bối
rối hơn nữa là Meggie đã áp sát người vào Ralph một cách buông thả của
người vợ hằng đêm âu yếm chồng. Rất tự nhiên, hai tay Meggie bấm vào
cổ Ralph và ôm Ralph siết mạnh.
Chưa bao giờ cha Ralph đặt lên môi phụ nữ một cái hôn yêu đương nào,
ngay cả lúc này đây cũng không muốn như thế. một chạm nhẹ dịu dàng trên
má, một cái siết vội vã giống như những điều mà Meggie thường chờ đợi ở
cha ruột mình trước khi ông đi xạ Meggie vừa nhạy cảm lại vừa kiêu hãnh.
Cha Ralph vô tình xúc phạm đến cô khi đón nhận một cách lạnh lùng
những ước mơ sâu kín nhất mà cô hằng ôm ấp. Đúng thế, cũng như cha
Ralph, Meggie mong chấm dứt ngay cái giây phút từ biệt này. Liệu rằng
mình có được chút an ủi nào không khi biết được cha Ralph còn chịu nhiều
đau khổ hơn trong phút giây này? Khi ông nghiêng đầu xuống hôn lên má
Meggie, cô đã nhón chân lên và phải chăng là do tình cờ, môi của Meggie
chạm qua môi của Ralph. Đầu cha bật ngược ra sau như vừa nếm phải nọc
độc của con nhện; nhưng rồi nhớ sực lại rằng mình sẽ mất Meggie vĩnh
viễn, cha Ralph lại cúi đầu sát Meggie, định nói điều gì đó với đôi môi dễ
thương và mím chặt ấy. Còn Meggie cố gắng để trả lời, đôi môi hé mở. Cái
cơ thể trẻ trung ấy bỗng nhiên như mất đi tất cả những xương thịt, biến
thành một thứ chất lỏng, một phần của những bóng đêm ấm áp và tan biến
vào đó. Một tay Ralph choàng qua thân người Meggie, bàn tay còn lại,
Ralph vuốt ve mái tóc và gáy, giữ cho gương mặt cô ngước nhìn lên, như
sợ rằng Meggie có thể thoát đi mất vào ngay giây phút ngắn ngủi này trước
khi ông kịp khắc ghi vào tâm khảm sự hiện diện kỳ ảo của Meggiẹ
Meggie dó nhưng không phải là Meggie, quá xa lạ để mà quen thuộc vì
rằng Meggie của cha Ralph chưa là phụ nữ, chưa mang đến cái cảm giác
của người phụ nữ và không bao giờ là một phụ nữ đối với ông. Cũng như
không thể nào ông là đàn ông đối với cộ
ý nghĩ đã chiến thắng những giác quan đang bối rối. Cha Ralph gỡ hai tay
đang choàng cổ ông, đẩy nhẹ Meggie ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt của
cô trong bóng đêm. Nhưng Meggie cúi mặt xuống, từ chối nhìn cha Ralph.
- Đã đến lúc chúng mình phải rời khỏi đây.