Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1915 - 1917
Meggie
Chương 3
Padraic Cleary - tức Pađy - có mặt ở nhà trong tuần lễ sinh nhật của Meggie
là chuyện hoàn toàn tình cờ. Mùa cắt long cừu chưa đến, ông tạm làm việc
gần nhà, làm đất và trồng trọt. Pađy chuyên nghề cắt lông cừu, làm thời vụ
từ giữa mùa hè đến hết mùa đông, sau đó là thời gian cừu đẻ. Thông thường
Pađy tìm đủ việc làm để chịu đựng qua mùa xuân và những tháng đầu mùa
hè; ông phụ lo cho cừu đẻ, cày đất, vắt sữa bò, hai lần mỗi ngày ở trang trại
kế bên. ông sẵn sàng đi đến bất cứ đâu miễn có việc làm, để mặc gia đình
sống trong căn nhà tuy lớn nhưng có vẻ cổ xưa, một mình vợ phải tự lo liệu
các thứ. ông không thể làm khác hơn vì không có đất đai riêng.
Mỗi ngày Pađy về nhà lúc mặt trời khuất bóng, đèn đã đốt lên, in rõ những
cái bóng đen nhảy múa trên trần. Tập hợp ở mái hiên nhà sau, mấy đứa con
trai chơi đùa với một con ếch, ngoại trừ Frank. Padraic dư biết con trai lớn
của ông hiện giờ ở đâu. ông nghe rõ tiếng bửa củi đều đặn. ông dừng lại ở
hiên nhà, đá vào mông Jack một cái và đưa tay xoa đầu Bob một cách
thương yêu:
- Ra phụ Frank chẻ củi, đồ làm biếng. Ráng làm xong trước khi mẹ đặt bàn,
bằng không tao sẽ cho một trận nên thân.
Padraic ra hiệu bằng đầu hướng về Fiona đang bận rộn bên cái chảo; ông
không bao giờ ôm hôn vợ trước mặt con cái. Những biểu hiện tình cảm ấy
theo ông nên giới hạn trong phòng ngủ của hai vợ chồng. ông cởi đôi ủng
dính đầy bùn; Meggie mang đến cho cha một đôi dép. ông nở nụ cười đón
lấy. Trong lòng luôn tràn ngập một tình cảm rất lạ như bị chinh phục mỗi
khi nhìn thấy Meggie con gái mình. Nó xinh quá, tóc đẹp làm sao; ông cầm
một loạn tóc lay nhẹ rồi thả xuống, thích thú nhìn con. ông nhấc bổng
Meggie lên rồi hai cha con cùng ngả xuống chiếc ghế bành êm ái đặt ở
trong nhà bếp, đó là chiếc ghế bành thời Windsor, có lót gối dựa. Meggie
nằm gọn trong lòng cha, hai tay bá vào cổ, gương mặt tươi tắn ngước lên