- Thôi bây giờ đã đến lúc anh em mình phải vào nhà. Frank bế Meggie
bằng một cánh tay, con búp bê đặt giữa ngực Frank và ngực Meggiẹ Mình
sẽ nhờ mẹ chữa lại con búp bệ Mẹ sẽ giặt, ủi lại quần áo cho nó và tìm cách
dán lại bộ tóc. Còn anh sẽ đính lại hạt trai bằng những cây kim găm, chắc
chắn sẽ không bao giờ bị rơi ra nữa, mặc tình cho em muốn chải kiểu tóc
nào cho nó cũng được.
Fiona Cleary đang ở trong bếp gọt khoai. Đó là một người đàn bà có nước
da hơi nhợt nhạt, người thấp, nhưng gương mặt khá nghiêm và cứng rắn.
Bà có một dáng đẹp, một thân hình mảnh khảnh dù đã sáu lần sinh. Chiếc
áo dài vải trúc bâu gần chấm đất, thật sạch; một chiếc tạp dề lớn màu trắng,
hồ cứng, phía trên được buộc quanh cổ, phía dưới ôm thân người và cột lại
bằng một cái nơ thắt sau lưng thật gọn và đẹp. Từ sáng đến chiếu tối, bà ở
trong bếp và ở khu vườn phía sau nhà; đôi giày ống ngắn màu đen rất bẩn
của bà chỉ có một con đường quen thuộc lui tới bếp đến chỗ giặt quần áo,
từ vườn ra đến sào phơi quần áo rồi quay trở lại bếp.
Bà đặt con dao lên bàn, nhìn Frank và Meggie; môi bà bỗng mím lại:
- Meggie, mẹ chỉ cho phép con mặc chiếc áo đẹp nhất vào ngày chủ nhật
với một điều kiện: con không làm bẩn. Bây giờ con nhìn xem ra cái thứ gì.
Đúng là một đứa trẻ dơ dáy.
- Mẹ ơi, không phải lỗi của Meggie đâu - Frank bào chữa. Chính Jack và
Hughie đã giành lấy búp bê của Meggie để xem tay chân cử động như thế
nào. Con có hứa với Meggie là mẹ và con sẽ chữa lại con búp bệ Làm được
phải không mẹ?
- Con đưa mẹ xem - Fiona vừa nói vừa đưa tay ra. Bà là một người lặng lẽ,
ít nói, và có vẻ như sống không được tự nhiên. Những gì trong đầu bà khó
ai đoán biết, ngay cả chồng bà. Bà nhường quyền giáo dục các con cho
chồng và tuân thủ các mệnh lệnh của chồng mà không có một phản ứng hay
than phiền nào, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt. Meggie nghe
các anh mình nói nhỏ với nhau rằng mẹ cũng sợ ba như chúng và nếu thật
thế thì mẹ đã giấu giếm cái sợ ấy dưới một lớp ngoài bình thản. Trên nét
mặt ấy cũng tỏ ra một chút bướng bỉnh. Bà không bao giờ cười, cũng như
không bao giờ nổi giận.