sọ Chỉ có một lỗ trống tác hoác. Meggie run rẩy gần như hoảng hốt, nhưng
mắt vẫn nhìn vào phía trong lỗ trống. Những đường nét lồi lõm của mắt,
mũi, miệng nhìn từ bên trong thật khiếp đảm, nhất là hai con mắt của
Agnès chỉ là hai lỗ sâu hoắm, có một sợi dây kẽm xuyên qua...
Tiếng hét chát chúa của Meggie không phải là tiếng hét của trẻ thợ Meggie
quăng Agnès xuống đất rồi tiếp tục la, hai tay ôm mặt, run rẩy. Frank đến
gỡ các ngón tay của Meggie rồi bế em gái vào lòng, đặt đầu cô bé vào chỗ
êm ả nhất giữa cổ và vai mình. Cô bé càng thu mình sát vào Frank, tìm
kiếm nơi người an niềm an ủi, cho đến lúc cơn xúc động giảm xuống, cô bé
mới ngửi thấy cái mùi dể chịu từ thân người của Frank, đó là mùi ngựa,
mùi mồ hôi và sắt nung đỏ.
Khi Meggie yên lòng trở lại, Frank hỏi em gái của mình nguyên do của sự
hoảng hốt. Anh ta nhặt búp bê lên và đau xót nhìn thấy cái đầu trống rỗng
và cố nhớ xem trong cái thế giới tuổi thơ của mình có bao giờ xảy ra nổi
khiếp sợ lạ lùng như thế không. Anh nhớ lại hình ảnh đáng ghét lởn vởn
như những bóng ma, những tiếng nói xì xào và những cái nhìn ghét bỏ.
Còn gương mặt của mẹ nhăn nhó, khắc khổ, bàn tay của mẹ run rẩy nắm
chặt lấy tay mình, người căng thẳng.
Còn Meggie đã thấy gì mà hoảng sợ như thế? Anh biết rằng Meggie sẽ ít
hoảng hốt hơn nếu Agnès đáng thương bị chảy máu khi tóc bị rứt ra. Dù
cho máu có thật. Vì rằng trong gia đình họ Cleary không có tuần nào là
tránh được chuyện người này hay người nọ bị đổ máu.
Meggie nói thật nhỏ:
- Em sợ hai con mắt của nó - Trong khi nói, Meggie không dám nhìn con
búp bệ
- Không Meggie, đừng sợ, nó đẹp tuyệt, một kỳ quan.
Frank cúi mặt vào mái tóc của em gái - mái tóc đẹp, dày và sáng rực. Phải
mất nửa tiếng đồng hồ vỗ về, Frank mới thuyết phục được Meggie chịu
quay lưng lại nhìn Agnès và thêm một khoảng thời gian như thế để dám
nhìn thẳng vào cái lỗ trống trên đầu búp bệ Frank chỉ cho em xem hai con
mắt của búp bê động đậy như thế nào, bằng cách nào mà hai mắt mở ra và
khép lại.