giờ cũng thế, con người sống ở nơi đây như luôn ở trong một đợi chờ thấp
thỏm trước sự chuyển động, tưởng chừng nghe thấy dưới chân mình những
tiếng âm thanh không ngớt vang dội từ lòng đất. Vì rằng bên trong lòng đất
ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, một sức mạnh có biên độ dữ dội đến đỗi
cách đấy ba mươi năm, một quả núi nguyên vẹn đã bị xóa mất hoàn toàn.
Dù thế, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách. Từ nhà nhìn ra xa là một cánh
đồng xanh như màu ngọc bích trên chiếc nhẫn đính hôn của Fiona Clearỵ
Đường viền của các ngọn đồi vẽ lên nền trời màu xanh nhạt; ngọn núi
Egmont cao ba ngàn mét như muốn đâm thủng các tầng mây. Sườn núi hai
bên khoác màu trắng của tuyết hết sức cân đối khiến cho Frank vội vã vì
anh nhớ lời cha dặn không được rời bỏ lò rèn. Lệnh của cha anh lúc nào
cũng nghiêm khắc. Đi vòng vào nhà, Frank bắt gặp mấy đứa em.
Chính Frank đã đưa mẹ đi Wahine để mua búp bê cho Meggie, tuy nhiên
anh đã phải tự hỏi điều gì đã phải thúc đẩy mẹ anh chịu tiêu xài như thế.
Với mẹ, một món quà sinh nhật phải là một thứ gì có ích lợi cho cuộc sống
hiện tại; gia đình không dư dả tiền để phung phí. Không bao giờ mẹ anh
mua đồ chơi cho bất cứ ai để làm quà sinh nhật. Các con của bà nhân ngày
này đều nhận được quần áo. Ngày sinh nhật hoặc Noel là dịp để sắm thêm
món gì đó cho tủ áo quần còn rất trống trải. Có lẽ mẹ đã bắt gặp cái nhìn
thèm muốn của Meggie trong lần ra tỉnh. Khi Frank hỏi mẹ về quyết định
bất thường này, bà chỉ nói đôi ba câu về niềm mong ước của mấy cô bé có
được con búp bê, rồi bà chuyển sang đề tài khác.
Giữa lối đi, Jack và Hughie đang giằng co, cả hai đứa đang nắm tay chân
con búp bê một cách thô bạo. Frank chỉ nhìn thấy Meggie từ phía sau lưng,
cô bé đang đứng như trời trồng nhìn hai anh mình dằn vặt Agnès.
- Đồ qui? sứ, bẩn thỉu. Frank quát.
Jack và Hughie nhanh chân, biến ngay và bỏ lại con búp bệ Khi Frank nổi
nóng thì khôn hồn bỏ đi nơi khác.
- Tao mà bắt gặp tụi bây rớ vào con búp bê lần nữa, thì tụi bây lảnh ngay
một thanh sắt đỏ vào mông, đồ thối tha! Frank hét lên.
Frank khom người xuống, hai tay đặt lên vai Meggie lay nhẹ.
- Thôi! thôi! có gì đâu mà khóc! Đừng sợ. Tụi nó bỏ đi hết rồi và không