Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1915 - 1917
Meggie
Chương 2
Frank nhúng thanh sắt đỏ vào nước lạnh gây nên một tiếng xèo, rồi đứng
thẳng người lên. Anh không còn đau lưng nữa. Có lẽ vì đã quen công việc ở
lò rèn. Chỉ cần sáu tháng thôi - cha anh nói như thế. Nhưng Frank hiểu là
biết bao nhiêu năm tháng trôi qua từ khi anh làm quen với nơi đây; anh đã
đếm thời gian trong oán giận và hận thù. Quẳng chiếc búa vào thùng, bàn
tay run run, Frank vuốt ngược mái tóc phủ kín vầng trán rồi cởi tấm tạp đề
cũ mèm bằng dạ Chiếc áo sơ mi nằm chờ Frank trên đống rơm, anh bước đi
nặng nề, dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của nhà khọ
Mắt anh đen, mở trừng trừng nhìn về hướng ấy.
Dáng người hơi thấp nhỏ, khoảng một thước sáu mươi, Frank gầy như
những đứa con trai đang lớn, nhưng vai và tay trần của anh đều gân guốc vì
cầm búa lâu ngày. Nước da hơi xanh, mịn, bóng loáng mồ hôi. Tóc và cặp
mắt đen lánh có cái gì đó xa lạ vì rằng đôi môi dày và cái mũi thô thẳng
không phảng phất chút nào những nét chung nhất của gia đình này. Ở mẹvà
Frank hình như có dòng máu Maorị Frank gần 16 tuổi, Bob 11, Jack 10,
Hughie 9, Stuart 5 và cô bé Meggie... Frank nhớ ra hôm nay ngày 8 tháng
12 Meggie vừa tròn 4 tuổi. Anh mặc áo vào và rời nhà khọ
Căn nhà của gia đình Cleary nằm trên một ngọn đồi cao hơn nhà kho và
chuồng ngựa chừng ba mươi mét. Hầu hết nhà cửa ở Tây Tây Lan được xây
bằng gỗ, không có lầu, dài và rộng để khi có động đất thì không bị sập tất
cả. Chung quanh nhà mọc đầy những cây đậu chổi, mùa này trĩu nặng
những bông vàng; cỏ mọc bao la, xanh rì như phần nhiều các đồng cỏ nuôi
súc vật. Ngay giữa mùa đông, có những mảng tuyết suốt cả ngày không tan
vì rợp bóng mát, cỏ vẫn không vàng úa. Rồi mùa hè dài và dịu dàng mang
trả lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. Mưa cũng không quá nặng hạt
để có thể làm gã cả những loài cây mảnh khảnh nhất. Tai họa ở Tây Tây
Lan gầm lên từ trong lòng đất chứ không bao giờ sa xuống từ trên trời. Bao