- Jack nhìn xem, tay nó cử động được đấy.
- Cử động làm sao? Đưa tao xem.
- Không! Cô bé la lên và lại ôm búp bê sát vào ngực, nước mắt sắp trào ra.
- Không, các anh làm hư búp bê của em... A, Jack, đừng đụng vào nó, anh
sẽ làm gã búp bê của em mất.
Hai bàn tay rám nắng, dơ bẩn của Jack chụp lên cổ tay Meggie, siết thật
mạnh.
- Đừng mè nheo nữa, tao mách với anh Bob bây giờ.
Jack siết mạnh hai cổ tay của Meggie, trong khi Hughie túm lấy chiếc váy
của búp bê kéo ra.
- Đưa đây - giọng Jack nhỏ nhẹ lại. Nếu không, tao sẽ siết mạnh đau lắm
đó.
- Không, không, Jack! Em năn nỉ anh. Anh làm hỏng búp bê bây giờ. Em
van anh để cho nó yên. Đừng lấy của em...
Dù hai tay bị siết càng lúc càng mạnh, cô bé vẫn không chịu buông con búp
bê ra. Meggie khóc to lên, chân đá vào Jack.
- Đã lấy được rồi! Hughie reo lên đắc thắng khi búp bê vừa vuột khỏi tay
Meggiẹ Chiếc áo ngoài và bên trong cả chiếc quần lót cũng đều tơi tả. Con
búp bê hoàn toàn trần trụi. Chúng nắm hai chân búp bê kéo ngược ra phía
sau, còn cái đầu chúng quay đủ hướng và không thèm chú ý đến Meggie
khóc một mình. Trong gia đình họ Cleary vẫn thế, ai mà không có khả năng
đối phó thì chịu chứ không có ai hổ trợ hay thương hại. Nguyên tắc ấy cũng
áp dụng cho cả các cô gái. Từng chùm tóc vàng của con búp bê bị vứt ra rải
đầy dưới đất, còn các hạt trai nhấp nhánh văng mất trong cỏ, một chiếc giày
dơ bẩn vô tình dẫm lên chiếc váy nằm trên đất. Meggie quỳ gối xuống, hai
tay run rẩy lượm lại những mảnh áo quần bé nhỏ của búp bê, rồi mò mẫn
trong đám cỏ mong tìm lại những hạt trai. Nước mắt làm cho cô bé không
còn nhìn thấy gì nữa, trái tim đau nhói một cách lạ lùng, vì rằng từ trước
đến nay, chưa bao giờ cô bé lại cảm nhận một điều gì đó có thể gọi là đau
đớn.