đầu to tướng về phía con ngựa rồi cúi xuống với ý định tấn công. Stuart
hiểu rằng hy vọng duy nhất để cậu ta thoát thân là con heo rừng chú ý đến
con ngựa. Stuart khom xuống lấy súng, một tay kéo nòng súng, còn tay kia
cho vào túi áo vét để tìm viên đạn. Chung quanh mưa vẫn rơi làm át đi mọi
tiếng động đó, nó đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào Stuart. Con vật đã gầm
chạm vào cậu ta thì tiếng súng nổ tuy trúng ngay ngực nó nhưng không làm
giảm tốc độ lao vào người Stuart. Hai cái nhanh hất ngược lên, cày nát
phần ở giữa hai chân của Stuart. Cậu ta ngã xuống, máu phun ra đầy quần
áo và ướt cả đất.
Con heo rừng quay mòng mòng đau đớn vì trúng đạn, muốn tấn công đối
thủ một lần nữa nhưng nó chệnh choạng sụm xuống. Cả cái khối thịt 600
kilô nằm lên người Stuart ép chặt đầu cậu ta xuống bùn đen. Trong khoảnh
khắc, hai bàn tay của Stuart bấu xuống đất, thân người run rẩy, cố vùng lên
trong tuyệt vọng.
Thế là Stuart nhận ra điều mình vẫn biết trước từ lâu, tại sao mình không
bao giờ hy vọng, không bao giờ vạch ra một kế hoạch nào cho cuộc đời mà
chỉ chờ đợi bằng cách đắm chìm vào cái thế giới sống động, cậu ta không
còn thì giờ để thương hại cho số phận chờ đợi mình. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi!
Con không thể ở lại với mẹ! Đó là ý nghĩ cuối cùng vào giây phút tim của
cậu ta vỡ trong lòng ngực.
- Tại sao Stuart lại không nổ súng nữa - Meggie hỏi mẹ.
Hai mẹ con đi ngựa về hướng đã nổ hai loạt súng nhưng không thể hối thúc
con ngựa đi nhanh hơn trên bùn lầy; tim thắt lại vì âu lọ
- Có lẽ Stuart nghĩ tất cả chúng ta đều nghe rồi, Fiona trả lời Meggiẹ
Nói thế nhưng trong tậy đáy lòng bà vẫn nhớ gương mặt của Stuart lúc chia
tay nhau mỗi người đi một hướng, nhớ cái cách mà Stuart đã siết tay bà và
nụ cười của Stuart khi nhìn bà.
- Chúng ta không còn cách bao xa nữa - bà ta nói vừa thúc con ngựa chạy
nhanh hơn.
Nhung Jack đã đến nơi trước, có cả Bob. Họ chặn không cho hai phụ nữ
đến gần khi vượt qua phần đất còn nguyên vẹn đi đến vùng đám cháy.
- Mẹ đừng đi xa hơn nữa! Bob nói khi Fiona vừa đặt chân xuống đất.