Droghedả Ralph âu yếm hỏi Meggiẹ
- Vâng, em còn nhớ.
Tiếng nói của nàng mất hẳn sức sống, ánh mắt mờ đi vì đau buồn. ánh mắt
đó chiếu thẳng vào Ralph nhưng tâm hồn thì trống rỗng, vô vọng. Mắt
Meggie lờ đờ như đôi mắt của Fiona mẹ nàng.
- Anh vẫn giữ hoa hồng trong sách kinh của anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa
hồng ấy là anh nhớ đến em. Meggie ơi! Anh yêu em! Em là đúa hồng của
anh, hình ảnh đẹp nhất của con người và là tâm tưởng của đời anh.
Đôi môi của Meggie trề ra một lần nữa, mắt long lên giận dữ, có cả sự căm
tức.
- Một hình ảnh, một tâm tưởng! Một hình ảnh con người và một tâm tưởng
- Giọng nàng trêu chọc - Vâng đúng vậy. Đó làtất cả những gì mà em có
trong mắt anh. Anh đúng là một thằng ngốc lãng mạn và mơ mộng, Ralph!
Anh không có một ý niệm nào hơn vềcuộc sống so với con bướm lao vào
ngọn lửa! Không có gì ngạc nhiên khi anh đã chọn làm linh mục! Anh hoàn
toàn không có khả năng sống một cuộc sống bình thường nếu anh là một
người như mọi người, một người như Luke! Anh nói anh yêu em, nhưng
không có một ý niệm nào về tình yêu. Anh chỉ nói ra những lời lẽ nghe thật
kêu mà anh học được! Em không hiểu nổi tại sao đàn ông lại không gạt hẳn
đàn bà ra khỏi cuộc đời mình đi khi mà điều đó chính là sự mong muốn của
họ. Đàn ông các anh nên tìm ra một cách cưới gã với nhau đi, các anh sẽ
sống hạnh phúc tuyệt diệu với nhau đấy.
- Meggie, anh van em, đừng nói nữa!
- ôi! Anh hãy đi đi! Em không muốn gặp mặt anh nữa. Nhưng anh quên
điều này: khi nhắc đến những hoa hồng yêu quí của anh, Ralph... Những
hoa hồng ấy đều có những gai rất dữ, những gai rất nhọn sẽ đâm vào tim
anh.
Ralph rời khỏi phòng mà không quay nhìn lại.
Luke chẳng cần trả lời bức điện của Meggie báo tin anh đã trở thành cha
của một đứa con gái nặng hai kilô mang tên Justinẹ
Luke vẫn theo đuổi cuộc đời rày đây mai đó. Nhiều lần Meggie viết thư cho
Luke nhưng không được trả lời. Luke cũng không về thăm con. Đứa bé dần