chị có tin rằng Justine sẽ không gây phiền hà cho anh chị không?
- Không đâu, Luđie đã lo trước mọi thứ rồi. Người giúp việc trước của
chúng tôi là Anna Maria, chị ta có một em gái tên là Annunziata, mười lăm
tuổi. Anh Luđie đã gọi Annuziata đến chăm sóc cho Justinẹ
- Đảo Matlock ở đâu hở chị?
- Gần đèo Whitsunday, trên cửa con sông Great Barrier Reef. Ở đó rất yên
tịnh và ấm cúng. Chị có cảm tưởng đó là một nơi dành riêng cho những
tuần trăng mật. Em hiểu chị muốn nói gì chứ... Nhưng mà ở rải rác khắp
nơi, khuất sau những lùm cây chứ không phải một khách sạn. Vào thời gian
em đi nghỉ, đảo hoàn toàn vắng người.
Ngày cuối cùng của năm 1931, Meggie lên tàu hỏa đi Townsville bắt đầu
những ngày nghỉ dễ chịu vì đã trút bỏ được phía sau cái mùi rỉ đường của
vùng Dunnỵ Townsville là một vùng dân cư quan trọng nhất ở Bắc
Queensland, có khoảng vài ngàn dân sống trong những nhà sàn nhỏ bằng
gỗ, sơn màu trắng.
Để đến đảo Matlock nơi nghỉ mát sau này, sau khi rời tàu hỏa còn phải vượt
qua một vùng biển. Tàu lướt êm đêm trên mặt nước trong như gương. Giữa
hai cơn gió xoáy, không khí dịu xuống, biển có vẻ mệt mỏi. Dù mới gần
trưa, Meggie đã đi nằm và thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị cho
đến khi người tiếp viên đánh thức nàng dậy, lúc ấy là sáu giờ sáng hôm sau.
Anh ta mang vào cho Meggie một tách trà nóng và bánh ngọt.
Trên boong tàu, Meggie đã khám phá một nước úc mới, hoàn toàn khác. -
Những hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước là những đảo san hô ngầm - một
người trong thủy thủ đoàn giải thích như thế với Meggiẹ
Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, tàu rẽ sóng từ từ cặp bến. Người
đàn ông lới tuổi đứng sẵn chờ Meggie, giúp nàng mang hành lý lên chiếc ô
tô duy nhất hết sức sang trọng của đảo này.
- Thưa bà Ó Neill, bà đi đường bình yên chứ? ông ta chào Meggiẹ Tôi là
Rob Walter. Tôi hy vọng rằng ông nhà sẽ đến nay mai. Ở Matlock vào mùa
này không có nhiều người lắm, đây là một điểm du lịch mùa đông, đảo
rộng sáu kilomet, chiều dài gấp đôi như thế.
Xe đi ngang qua một tòa nhà trắng, có vẻ hỗn độn.