Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1933 - 1938
Luke
Chương 30
Khi chiếc xe già cỗi của Rob chạy dọc theo con đường cái thì Meggie đang
đứng ngoài hiên nhà sàn như mọi khi, tay đừa cao báo cho Rob biết mọi
chuyện đều yên ổn. Nhưng không, xe dừng lại ở nơi bình thường nó vẫn
quay đầu. Từ trên xe một người đàn ông mặc chiếc quần tây ngắn, áo sơ
mi, chân mang xangdan, tay xách vali bước xuống.
- Xin chào tạm biệt ông Ó Neill! Rob vừa rồ máy vừa hét tọ
Luke Ó Neill? Chưa bao giờ Meggie lẫn lộn giữa Luke Ó Neill với Ralph
de Bricassart. Rõ ràng không phải Luke! Dù ở khoảng cách xa như thế này
và trong ánh sáng đục của hoàng hôn đang đổ xuống, Meggie cũng không
thể nào lầm lẫn được.
Nàng đứng như chết tại chỗ, mặt ngây ra và chờ đợi, trong khi đó thì người
đàn ông ấy - Ralph đang đi xuống con đường dốc nhỏ dẫn đến nơi ở của
Meggiẹ Thế là cuối cùng Ralph đã đến với Meggiẹ Ralph quyết định như
thế. Không lý do nào khác có thể giải thích vì sao Ralph đến tìm nàng ở
một nơi như thế này và lại đội lốt Luke Ó Neill.
Toàn thân Meggie như tê cứng: chân, đầu óc, và cả con tim. Ralph đến đây
để đòi lại vật sở hữu của mình chăng? Nhưng tại sao Meggie lại không
nghe thấy một cảm giác nào? Tại sao Meggie không hối hả chạy xuống con
đường nhỏ, lao vào vòng tay của Ralph, hạnh phục được gặp lại Ralph quá
lớn khiến mọi thứ trên đời trở thành vô nghĩa? Đúng là Ralph, người mà
Meggie luôn đòi hỏi có được trên cõi đời này. Có phải chăng Meggie vừa
trải qua hơn một tuần thử tìm cách xua đuổi thực tế ấy. Chúa hãy đày chàng
xuống địa ngục! Chúa hãy đày chàng xuống địa ngục! Tại sao chàng lại
xuất hiện vào lúc nàng bắt đầu cố quên đi. Trời ơi, thế là mọi chuyện bắt
đầu trở lại!
Ngây dại, toát mồ hôi, lòng bực bội, Meggie sững sờ và bất động như khúc
gỗ, chờ đợi, quan sát cái vóc dáng dễ thương và quen thuộc ấy đang rõ dần.