- Chào anh, Ralph - Meggie nói, răng cắn chặt, mắt nhìn xa xăm.
- Chào em, Meggiẹ
- Anh đem vali vào trong. Anh uống một tách trà nóng nhé?
Meggie vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ mắt vẫn không nhìn Ralph.
- Anh đang rất cần một tách trà - Ralph trả lời cũng lạnh lùng như Meggiẹ
Ralph đi theo Meggie vào nhà bếp và nhìn Meggie lấy tách dĩa từ trong tủ
gỗ.
Trong khi chờ đợi nước sôi, Meggie cho Ralph một hộp bánh bích-quỵ
Ralph nhẹ nhàng lấy mấy chiếc bánh đặt lên đĩa.
Căn nhà được xây với hai mái hiên, một hướng ra đường cái và một hướng
xuống bãi biển. Cách bố trí của nhà sàn cho phép hai người có lý do để
nhìn về hai hướng khác nhau. Bóng đêm vùng nhiệt đới nhanh chóng tràn
ngập xuống.
Hai người uống trà mà không nói lời nào, mà cũng không làm sao nuốt trôi
được một miếng bánh.
- Chuyện gì thế Meggie, cuối cùng Ralph phải mở lời trước.
Giọng Ralph dịu dàng và âu yếm làm sao khiến cho Meggie nghe tim mình
như chạm mạnh vào ngực. Nhưng ngay lúc ấy Meggie đau đớn nhận ra đó
chỉ là một câu hỏi dịu dàng của người lớn khi đang âu yếm đứa trẻ con. à,
thì ra Ralph đến Matlock không phải để gặp một người đàn bà mà để gặp
một cô bé. Anh đã yêu cô bé ấy chứ không phải người đàn bà này.
Meggie quay lại rồi ngước nhìn Ralph, ánh mắt đắm chìm, sửng sốt, tức
giận, coi như mình vừa bị xúc phạm. Bây giờ một lần nữa anh ấy lại xem
mình như một cô bé! Thời gian như ngừng lại và cứ thế Meggie nhìn Ralph
khiến Ralph buộc phải nín thở nhìn người đàn bà trong đôi mắt xanh trong.
Đôi mắt của Meggiẹ ôi, Chúa, đôi mắt của Meggie!
Ralph rất thành thật với Anne Mueller khi ông nói rằng chỉ muốn gặp nàng
chứ không có gì hơn. Dù yêu, Ralph vẫn không đến với Meggie như người
tình được; đến chỉ để gặp nói chuyện trong tình bạn bè; ngủ lại trên chiếc
divang ở phòng khách, đồng thời thử một lần loại trừ tận gốc rễ sự mê hoặc
dai dẳng mà Meggie đã đặt lên ông. Ralph tưởng tượng nếu được nhìn thấy
cái gốc rễ ấy và nhổ lên giữa ban ngày thì có khả năng tìm cách hủy diệt