cảm giác mà dụcvọng đã làm mờ đi lý trí, thể xác hình như đã khuất phục
được ý chí của ông.
Meggie giang hai tay quấn lấy cổ Ralph, còn Ralph đón nhận sự sôi nổi của
Meggie bằng cách siết chặt nàng vào lòng. Ralph cúi đầu xuống, tìm kiếm
và bắt gặp đôi môi Meggiẹ Đôi môi ấy không còn là một kỷ niệm luôn bị
xua đuổi, sợ sệt mà là một hiện thực. Meggie giữ chặt Ralph với tất cả sức
mạnh như thể từ nay nàng không bao giờ chịu xa Ralph dù trong ý tưởng.
Còn Ralph, biết bao năm tháng chờ đợi giây phút này; ông khao khát nhưng
lại chối bỏ quyền lực mà Meggie đã áp đặt, thậm chí ông đã tự cấm đoán
mình không được phép nhớ đến một người đàn bà như thế.
Ralph bế Meggie lại gần giường, hay những bước chân của họ đã đưa hai
người đến đó? Có phải mình đã bế nàng, Ralph không nhớ được đã làm gì
nhưng một điều hiển nhiên là Meggie đang nằm dài trên nệm. “ Lạy Chúa!
Meggie của tôi! Người ta đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ như thế nào để tôi chỉ
nhìn em như nhìn một thứ tội lỗi?” Trước mắt Ralph là Meggie nhưng hình
như ông không nhận ra nàng là một con người riêng biệt. ông mong muốn
biến Meggie vĩnh viễn thành một phần của ông, dù một cành nhỏ tháp vào
thân cây lớn nhưng nàng vẫn sẽ là ông chứ không là một con người như
thế. Từ này, mãi mãi không bao giờ Ralph xa lạ với sự rung động của thể
xác này. Thật sự nàng đã được sinh ra cho Ralph vì rằng chính Ralph đã
nhồi nặn ra. Trong mười sáu năm ông đã tạo nên một Meggie mà ông
không hề ý thức và không rõ lý do tại sao ông làm như vậy. ông quên đi
rằng Meggie đã bỏ rơi ông, rằng một người đàn ông khác đã chỉ ra cho
nàng biết sự kết thúc mà chính ông đã chuẩn bị. Vì rằng Meggie của ông là
sự sa ngã, là hoa hồng, là những gì sáng tạo nhất. Đó là một giấc mơ mà
Ralph sẽ không bao giờ tỉnh nếu ông không là một người đàn ông với một
thân xác đàn ông. “Lạy Chúa! Tôi biết, tôi biết! Tôi biết tại sao tôi đã ôm
ấp nàng trong lòng mà cứ như ôm giữ chặt một khái niệm mơ hồ và như ôm
một đứa trẻ rất lâu sau khi nàng đã vược qua hai thời kỳ đó. Nhưng tại sao
tôi lại ý thức như vậy nhỉ”.
Cuối cùng ralph hiểu mục tiêu mà ông muốn đạt đến là bản thân mình
không như những người đàn ông khác. “Đức Chúa nhân từ, tại sao Người