của ông ấy hơn bất cứ người phụ nữ nào trước đây cũng như sau này. Lạ
thật - Fiona lại nói tiếp với vẻ suy nghĩ trang nghiêm - có lúc mẹ tự hỏi ông
ấy có thể tìm thấy gì ở con, rồi mẹ lại cho rằng các bà mẹ đều ít nhiều bị
mù khi xét đoán những gì liên quan đến con gái của mình, ít ra cũng
chođến khi các bà đã quá già và mang tâm lý ghen tị về nét thanh xuân của
con gái.
Bà ngả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, người lắc lư nhẹ, mắt lim dim
nhưng vẫn không ngừng theo dõi Meggiẹ
- Mẹ không biết ông ấy đã khám phá ở con điều gì nhưng ông ấy đã tìm
thấy điều đó ngay phút đầu tiên gặp con và từ đó con không ngớt làm ông
ấy say mệ Điều khổ tâm nhất đối với ông ấy là nhìn thấy con lớn lên một
cách hồn nhiên và trọn vẹn. Nỗi khổ ấy không thể giấu diếm được ai khi
Ralph đến đây, hay tin con đã có chồng và đã ra đi. Tội nghiệp Ralph! Chỉ
còn có mỗi một sự chọn lựa là đi tim con và Ralph đã toại nguyện, có đúng
vậy không Meggiẻ Mẹ biết ngay chuyện gì xảy ra khi con trở về nhà trước
ngày sinh Danẹ Ngay lúc chiếm đoạt Ralph con đã cảm thấy không còn cần
thiết tiếp tục ở lại với Luke nữa.
đạ đúng thế, Meggie thú nhận bằng một tiếng thở dài - Ralph đã tìm gặp
con nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì. Con biết Ralph sẽ không
bao giờ bỏ Chúa. Chính vì lý do đó mà con quyết định chiếm lấy ở Ralph
điều duy nhất mà con có thể hy vọng: một đứa con, một đứa con trai, Danẹ
- Mẹ có cảm tưởng như nghe một tiếng vọng nào đó, bà vừa nói vừa cười
chua chát. Hình như mẹ đã từng nói những lời giống hệt như thế.
- Về chuyện của anh Frank?
Chiếc ghế bành nghiến xuống nền gạch; Fiona đứng lên, đi tới đi lui, gót
giày nện mạnh; cuối cùng bà quay trở lại đứng trước con gái và nhìn chăm
chăm:
- Có phải con định trả đũa mẹ, Meggiẻ Con đã biết chuyện đó từ bao giờ?
- Từ khi... còn nhỏ. Từ ngày Frank bỏ nhà ra đi!
Im lặng một lúc, Fiona lại lên tiếng:
- Con che mắt thế gian rất khéo, Meggie ạ! Xưa kia ông ngoại đã mua cho
mẹ một người chồng để kiếm một cái tên cho Frank rồi ném mẹ ra khỏi