- Có thể ở tu viện Thánh Patrick. Dù sao cũng còn phải chờ lúc con có
quyết định dứt khoát. Con cũng thích trở thành tu sĩ dòng Tên, nhưng bây
giờ con vẫn chưa thấy thật chắc chắn.
Meggie nhìn đăm đăm những lớp cỏ ngà màu nâu lần lượt rạp xuống trước
đầu xe, kính chắn gió trước mặt lấm tấm đầy xác côn trùng.
- Mẹ có một ý kiến rất hay, Dane ạ.
- ý kiến gìthưa mẹ?
- Mẹ sẽ gởi con đến La Mã, đến Hồng Y De Bricassart. Con nhớ Ngài chứ?
- Con nhớ Ngài không ạ - Sao mẹ lại hỏi lạ lùng vậy? Không thể nào con
quên được Ngài. Với con, Ngài là hiện thân của một con người hoàn thiện
Nếu con phấn đâu được theo gương của Ngài thì con mãn nguyện vô cùng.
- Sự hoàn thiện cũng chỉ là tương đối con ạ, Meggie nhận xét không giấu
được chút cay đắng. Nhưng mẹ giao con cho Ngài vì mẹ biết rằng Ngài sẽ
chăm sóc con chu đáo, như thế đủ cho mẹ vui lòng. Con có thể vào một tu
viện ở La Mã.
- Có thật không mẹ? Thật chứ? ánh mắt Dane rực sáng niềm vui mờ nhạt
tất cả nỗi âu lọ Nhưng mà nhà mình có đủ tiền cho con vào tu viện ở La Mã
không? Sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc hoc. tại úc.
- Tiền bạc cũng lại nhờ vào chính Đức Hồng Y De Bricassart. Con yêu
thương của mẹ, con không bao giờ thiếu tiền đâu.
Về đến nhà, người đầu tiên Meggie gặp là bà Annẹ
Từ mười tám năm nay, vợ chồng Luđie hàng năm đều đến nghỉ hè ở
Drogheda và họ nghĩ rằng sẽ còn rất lâu như thế. Nhưng vào mùa thu năm
trước Luđie Mueller đột ngột qua đời. Meggie đã viết thư đề nghị. Anne
đến sống hẳn ở Drogheda; ở đây thật sự có thể đùm bọc cùng một lúc cả
ngàn người khách. Nhưng để tránh cho Anne tự ái, Meggie gợi ý nếu bà
muốn có thể góp một số tiền nào đó. Thật tâm, Meggie muốn trả ơn gia
đình Mueller về những năm nàng sống cô độc ở miền Bắc Queensland.
- Có chuyện gì đó Meggie, Anne hỏi.
Meggie ngồi phịch xuống ghế.
- Em có cảm tưởng như vừa bị quật ngã bởi một tia chớp xử tội em.
- Sao?