dựng, Người làm mọi cách để phá đổ!
- ôi, không phải thế đâu, không phải thế đâu mẹ ạ. Con van lạy mẹ!
Dane ôm mẹ khóc. Trong sự đau khổ của Meggie cậu ta không hiểu được
lý do, cũng như không hiểu được ý nghĩa những gì mà Meggie đã nói.
Nước mắt chảy dài xuống, trái tim thắt lại; thế là sự hy sinh đã xảy ra rồi
mà cậu ta không hề nghĩ đến. Nhưng, dù khó vì nỗi đau mẹ, cậu ta vẫn
không từ bỏ ý nghĩ hiến mình cho Chúa, không thể vì mẹ mà từ bỏ sự chọn
lựa của mình. Sự hiến dâng cho Chúa phải được thực hiện, thực hiện càng
khó khăn thì nó càng có giá trị trước Người.
Meggie đã làm cho con trai khóc; cho tới nay Dane chưa từng khóc do lỗi
lầm của chính cậu ta gây ra. Thật là bất công nếu đổ trút lên con hình phạt
mà mình phải gánh chịu. Dane không thể nào khác hơn con người mà
những gien của nó đã hình thành hoặc Chúa đã hình thành. Chúa của
Ralph. Đứa con trai yêu dấu ấy là ánh sáng của đời nàng. Không thể để nó
đau khổ vì nàng, không thể được.
- Dane, con đừng khóc, Meggie thì thầm vừa vuốt ve những vết bầm hằn
sâu trên cánh tay đầy lông tơ của Dane, hậu quả của một lúc giận dữ. Mẹ
rất ân hận. Mẹ ăn nói lung tung. Mẹ bị bất ngờ quá có thế thôi. Tất nhiên là
mẹ vui sướng vì con, vui sướng thật sự. Tại sao mẹ lại không vui nhỉ? Con
dội cho mẹ cái tin ấy mà không chuẩn bị trước gì cả, con biết không?
ánh mắt của Dane sáng lên, nhìn mẹ không chút nghi ngờ. Tại sao Dane lại
tưởng tượng một cách vô lý rằng mình đã giết chết mẹ? Bây giờ thì đúng là
đôi mắt của mẹ, đôi mắt Dane quen thuộc và tràn đầy yêu thương, đôi mắt
thật sinh động. Dane ôm mẹ trong vòng tay khỏe mạnh của cậu, siết mạnh
mẹ vào lòng ngực.
- Mẹ nói thật là việc này không làm mẹ ưu phiền chứ?
- Sao lại ưu phiền? Một người mẹ công giáo tốt lại ưu phiền khi hay con
mình muốn trở thành linh mục sao? Hoàn toàn không thể có chuyện đó
(Meggie đứng phắt lên). Trời lạnh rồi đó! Mẹ con mình về đi.
Hai mẹ con đã đến đây trên chiếc Land Rover; Dane ngồi vào tay lái,
Meggie kế bên.
- Con tính sẽ đi học ở đâu? Nuốt nước mắt, Meggie hỏi.