biết ấy vào thực tế.
- Đó chính là điều con muốn nói với mẹ. Dứt khoát sẽ không bao giờ con
làm như thế!
Gió lạnh như thổi lại từ giữa hai làn nước! Lạ thật, thế mà trưóc đây không
bao giờ Meggie để ý hiện tượng đó. Chiếc áo choàng đâu rồi?
- Không áp dụng lý thuyết vào thực tế. Dứt khoát không áp dụng, Meggie
lặp lại bằng một giọng đều đều mà không đặt câu hỏi về ý nghĩa của những
lời lẽ ấy.
- Thưa mẹ, đúng như thế. Con không muốn. Không phải vì con không nghĩ
tới, hay vì không muốn có vợ. Cũng có lúc con có nghĩ tới đó chứ, nhưng
con không thể thực hiện được, vì rằng con không còn chỗ để yêu thương vợ
và con cùng một lúc với Chúa. Con nhận ra điều này từ lâu. Con nghĩ rằng
con vẫn thấy rõ điều đó và càng đi tới, tình yêu dành cho Chúa càng lớn
hơn. Yêu Chúa, đó là một bí ẩn vĩ đại.
Meggie vẫn nằm dài, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ấy, đôi mắt bình
thản và xa vắng. Đúng là đôi mắt của Ralph không khác một chút nào.
Nhưng nó lại ánh lên một thứ lửa hoàn toàn không có ở Ralph. Phải chăng
năm mười tám tuổi, đôi mắt của Ralph cũng đã từng ánh lên một thứ lửa ấy.
Có hải đây là sự hưng phấn chỉ xuất hiện ở tuổi mười tám? Ngày Meggie
bước vào cuộc đời của Ralph thì tuổi mười tám của Ralph đã trôi qua đến
mười năm rồi. Nhưng con trai của Meggie là một người sùng tín, Meggie
biết rõ điều đó từ lâu.
... Meggie thấy nghẹn ở cổ. Nàng kéo chiếc áo choàng sát vào người.
- Thế là, con đã tự hỏi con có thể làm gì để chứng minh với Chúa rằng con
yêu thương Người đến mức nào, Dane nói tiếp. Trước đây con muốn có
một cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Con rất muốn giữ cuộc
sống đó. Nhưng con lại hiểu Chúa chờ đợi gì ở con. Con đã biết... Chỉ có
một điều duy nhất mà con có thể hiến dâng cho Người để chứng minh với
Người rằng trong trái tim con chỉ có Người mà thôi, ngoài ra không thể có
ai khác. Con phải hiến dâng cho Người sự hy sinh mà Người đòi hỏi ở con.
Con phải chọn lựa. Người vẫn để cho con hưởng mọi lạc thú, ngoại trừ
chuyện ấy. Con cần chứng tỏ với Người rằng con hiểu tại sao Người ưu đãi