à? Ráng động não đi.
- Chị nhận lãnh một cú đấm của Bobbie định tặng cho Billiẻ
- Em thật ngớ ngẩn!
Hai chị em đang ngồi trên thảm cỏ dước bóng mát của nhà thờ Đức Mẹ
đồng trinh. Dane đã gọi điện thoại yêu cầu gặp Justine để báo cho biết mình
sắp dự một lễ đặc biệt trong thánh đường.
Dane vừa kết thúc năm học cuối cùng ở Riverview tốt nghiệp thủ khoa toàn
trường, là thủ quân của các đội quần vợt, bóng ném, bóng bầu dục và
cricket. Mười bảy tuổi và cao một mét tám mươi lăm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm.
- Thế thì chị đã làm gì đêm qua, Justinẻ
- Chị đã không còn trinh tiết..., hình như thế.
Dane mở to hai mắt.
- Chị điên rồi!
- Hùm! Chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi. Làm sao chị có thể trở thành một diễn
viên giỏi nếu chị vẫn mù tịt về những chuyện xảy ra giữa người đàn ông và
người đàn bà?
- Đáng lý chị nên dành cho người đàn ông mà chị sẽ lấy làm chồng.
Justine nhìn Dane nhăn mặt tỏ vẻ bực bội.
- Chị nói thật Dane nhé, em bảo thủ đến mức chị phải khó chịu. Nói như
em, lỡ như chị không gặp người đàn ông ấy trước bốn mươi tuổi thì sao?
Em muốn chị phải làm gì? Chị chỉ được dùng cái mông của chị để ngồi thôi
trong suốt thời gian ấy? Em muốn thế phải không? Hay giữ cái đó cho đến
ngày em lấy vợ?
- Có lẽ em sẽ không bao giờ lấy vợ.
- Vậy thì chị cũng thế. Trong trường hợp này, tại sao lại gói cái đó cẩn thận,
thắt ru-băng màu xanh và cất kỹ trong một cái tủ sắt với những hy vọng ảo
huyền? Chị chẳng muốn chết một cách ngu đần như thế.
Nhưng rồi cái vẻ bất cần đời ấy bỗng mất đi trên gương mặt của Justinẹ
- Nhưng bây giờ chị thấy mình xấu xạ Nếu không hiểu rõ em, chị có thể
nghĩ rằng em coi thường chị... hay ít ra cũng coi thương động cơ thúc đẩy
chị làm chuyện đó.