- Tôi nghĩ rằng trước sau gì ông cũng gặp Justinẹ Lúc ấy, tôi mong rằng
ông sẽ không nói với con gái tôi về chuyến ghé thăm Drogheda của ông.
- Tôi sẽ làm theo ý bà, ông đáp. Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ cho về những
điều tôi đã nói, nhưng không cần vội vã gì.
Giữa tháng tư, hai năm rưỡi sau cái chết của Dane, Justine cảm thấy ray rứt
bởi một sự thèm khát không thể cưởng lại là đước thấy cái gì đó khác hơn
là những dãy nhà và một dòng người buồn tẻ. Vào một ngày nắng đẹp đột
nhiên thành phố trở nên hết sức ngột ngạt Justine liền lên tàu hỏa để đến
công viên Kew. Hôm nay là ngày thứ ba, nàng mặc tình hưởng cái đẹp
trong sự yên tĩnh. Tất nhiên Justine rất quen thuộc công viên này. Bất cứ
người nào đến đây đều tràn đầy những niềm vui thích với vô số những
vườn hoa. Kew tỏa ra một sức quyến rũ riêng.
Giữa cái khung cảnh ấy, Rainer xuất hiện với chiếc áo khoác bằng da, tóc
lóng lánh như sắc bạc dưới ánh nắng.
- Coi chừng em bị đau lưng, Rainer vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trải
xuống cỏ để hai người có thể ngồi.
- Làm sao anh tìm được em ở đây? Justine hỏi.
- Bà Kelly cho anh biết em đã đi Kew. Anh chỉ cần đến đây và lang thang
khi nào gặp em thì thôi.
- Và có lẽ anh chờ đợi em sẽ nhảy tới ôm cổ anh phải không?
- Em có ý định ấy à?
- Anh vẫn thế, không thay đổi phải không Rain? Anh luôn trả lời câu hỏi
của em bằng một câu hỏi khác. Không, em chẳng hề cảm nhận nỗi vui
sướng đặc biệt nào khi gặp anh. Em tưởng rằng anh đã vĩnh viễn rút vào
ngôi nhà lầu của anh rồi.
- Một anh chàng lì lợm như anh đâu có thể rút lui dễ dàng như thế. Em thế
nào?
- Mạnh khỏe.
Rainer nằm dài trên chiếc áo khoác, hai tay kéo lên đặt dưới đầu, mỉm cười
một cách lười biếng.
- Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi? Trong bộ quần áo ghê khiếp này
trông em giống như một cô học trò ăn mặc lôi thôi. Nếu vì lý do nào đó em