không cần anh trong cuộc đời thì ít ra anh cũng còn là người cần thiết, có
thể góp ý cho em ăn mặc đẹp hơn.
Nàng cười.
- Em nhìn nhận vào thời kỳ mà bất cức lúc nào anh cũng có thể xuất hiện,
em rất chăm sóc bề ngoài.
Justine ngồi tụt xuống thấp, nghiêng người qua một bên, mặt nàng sát vào
mặt Rainer, mỉm cười:
- ôi! Thật là sung sướng được gặp lại anh.
Từ ngày Hồng Y Di Contini Verchese qua đời, Rainer gần như không đến
La Mã nữa. Anh thích đi Luân Đôn hơn mỗi khi có dịp. Lúc đầu, Justine tỏ
ra hân hoan và bằng lòng với tình bạn mà Rainer mang lại, nhưng ngày
tháng trôi qua, khi Rainer vẫn không biểu lộ chút tình cảm yêu thương thì
sự phẫn nộ của Justine ngày càng trở nên nặng nề như một thứ ám ảnh.
Mấy tháng sau khi Dane chết, Justine phải cưởng lại sự thèm muốn đến với
Rainer. Nàng không thể làm việc đó khi hình ảnh em trai của mình làm mờ
nhạt gương mặt của Rainer. Nhưng bây giờ Rainer đã trở lại, mọi chuyện
đều khác. Nàng nóng lòng muốn hỏi Rainer còn nhớ gì không những giây
phút âu yếm giữa hai người - lam sao Rainer có thể quên được?
Ảo tưởng. Rõ ràng Rainer không muốn quay trở lại quãng thời gian êm đẹp
của hai người. ông chỉ muốn xem Justine như một người bạn gái thân thiết
mà thôi. Cũng được. Đó là điều Justine mong muốn, nhưng... liệu anh ta có
quên được mình không? không thể quên được đâu. Mà thôi cũng mặc nếu
anh ta đã quên!
Mẹ nàng rất ít viết thư cho nàng. Cóchuyện gì xảy ra ở Drogheda không
nhỉ? Mẹ đang giấu những nỗi buồn phiền cay đắng? Bà ngoại đau nặng?
Hay là một trong những người cậu đã không còn hoặc chính mẹ? Lạy
Chúa, xin đừng để xảy ra chuyện gì không hay cho mẹ! Đã ba năm rồi nàng
chưa gặp một ai từ Drogheda đến và biết bao nhiêu biến cố có thể xảy ra
trong ba năm dù riêng Justine thì chẳng có gì mới mẻ cả. Cuộc sống của
nàng như bị ngưng trệ, buồn tẻ, nhưng nàng không nghĩ rằng nó cũng như
thế với những người khác.
Thời gian sau này, Rainer đi lại dễ dàng giữa Bonn và nước Anh. Không