thể chối cãi, dù Rainer có máy bay riêng nhưng đi đứng như thế cũng mệt
nhọc lắm chứ.
- Tối nay trông em trầm lặng quá, có gì buồn phiền phải không? Trong buổi
ăn tối tại một khách sạn, Rainer đã hỏi Justine như thế.
- Không, em chẳng có gì phải buồn phiền. Nói cho đúng chỉ là một chuyện
vớ vẩn. Mẹ và em hàng tuần không viết thư cho nhau nữa... Hai mẹ con rất
lâu không gặp nhau và bây giờ không có chuyện gì để nói với nhau... Vậy
mà hôm nay, em vừa nhận một lá thư lạ lùng của mẹ gửi, mẹ hoàn toàn
khác xưa.
Rainer cảm thấy tim mình thắt lại. Đúng là Meggie đã kéo dài thời gian để
suy nghĩ, ông linh cảm Meggie đã quyết định ra tay, nhưng không phải để
ủng hộ ông. Bà bắt đầu cô lập Justnine để rồi đưa nàng trở về Drogheda,
bảo đảm cho dòng họ Ó Neill tồn tại mãi mãi.
Rainer kín đáo đưa tay xuống dưới bàn để nắm bàn tay Justinẹ Cử chỉ già
dặn ấy rất hợp với nàng, ông nghĩ thầm. Nàng đẹp hơn bao giờ hết dù chiếc
áo dài xấu không thể tưởng tược được. Những lằn nhăn li ti mang lại nét
nghiêm trang rất cần cho gương mặt trẻ con ấy và cho cả tánh tình luôn thái
quá của Justinẹ Nhưngcó điều gì khác nhau giữa sự già giặn bề ngoài và
những thay đổi bên trong. Khó mà biết được và chính nàng cũng khôngtự
trả lời điều đó.
- Justine, mẹ của em cảm thấy đơn độc, ông nói và tự ngăn chặn đường
tháo lui cho mình.
- Vâng, có thể như thế - Justine nhíu mày nói thì thầm - Nhưng em không
thể không nghĩ rằng có điều gì khác ở mẹ. Vì dù sao, mẹ đã cô đơn trong
nhiều năm quạ Thế thì tại sao bỗng nhiên mẹ thay đổi Em không thể nào
giải thích được điều này Rainer ạ, vì thế mà em rất lọ
- Mẹ đã lớn tuổi rồi, hình như em quên điều đó. Bây giờ mẹ em không thể
chịu đựng được nhiều điều mà trước đây mẹ đã từng chịu đựng. Justine,
cách đây ba năm, bà mất đứac on trai duy nhất. Phải chăng em cho rằng
khoảng thời gian ấy sẽ làm vơi đi nỗi đau xót. Anh lại nghĩ ngược lại Dane
đã nằm xuống và bây giờ buộc bà phải nghĩ rằng em sẽ không ra đi. Thật ra
thì em chẳng hề thăm viếng bà.