sau cái chết của Dane nhưng trước đó mẹ lại chịu đựng được sự ra đi của
ba, của Frank và Stuart?
- Suy sụp tinh thần à?. Cái gì? Suy sụp à?
- Có thể nói cái chết của Dane đã làm mẹ rã rời.
- Tất cả những mất mát ấy đều làm mẹ rã rời cả, Meggie à. Có điều là hồi
ba chết, đó là sự mất mát đầu tiên nhưng lúc ấy mẹ còn trẻ và còn đủ nghị
lực để giấu kín nỗi đau thương, ngoài ra nhiều lý do khác nữa. Cũng như
con bây giờ. Ralph là người đã biết mẹ đau đớn như thế nào trước cái chết
của ba con và Stuart, lúc đó con còn nhỏ quá để nhận ra điều ấy. Mẹ rất
thương Ralph, con biết không, ông ấy... khác hẳn mọi người. Cũng đặc biệt
như Dane vậy.
- Đúng thế thưa mẹ. Con không ngờ là mẹ nhận ra điều đó... con muốn nói
về bản chất của hai người. Thật lạ, với con, mẹ vẫn là một nhân vật bí
hiểm, nói đúng hơn là có quá nhiều điều con không hiểu mẹ.
- Thật may mắn! Fiona reo lên, và nói với nụ cười đặc biệt vốn có, hai tay
vẫn bất động. Bây giờ hãy trở lại những con cừu của chúng ta... Meggie,
nếu con thành công đối với Justine, mẹ nghĩ rằng con sẽ hơn mẹ trong cách
đối phó với những ưu phiền mà mẹ gặp phải. Mẹ đã không chịu làm như
Ralph đã khuyên mẹ là hãy chăm sóc cho con. Mẹ cứ bấu víu mãi vào
những kỷ niệm của mẹ và không có gì đáng quan tâm ngoài những kỷ niệm
của mẹ. Nhưng với con thì con không có sự chọn lựa. Con không còn gì
khác hơn là những kỷ niệm.
- Những kỷ niệm nó sẽ trở thành niềm an ủi khi nỗi đau thướng lắng xuống.
Mẹ có thấy thế không? Con đã dựa vào Dane trong hai mưới sáu năm trời
nhưng từ khi Dane mất, con luôn tự nhủ rằng chuyện xảy ra như thế là tốt
hơn hết, như thế sẽ tránh cho Dane phải trải qua một thử thách khủng khiếp
mà chưa chắc Dane có đủ sức để vượt quạ Cũng như Frank, chắc thế. Có
những số phận còn tệ hơn cái chết, mẹ và con - chúng ta đều biết điều đó.
- Con không nói cay đắng chứ? Fiona hỏi.
- Ồ! Lúc đầu suy nghĩ của con cũng chua chát lắm, thế nhưng vì muốn cho
tất cả được yên vui, con phải làm như không có gì.
Fiona lại tiếp tục đan.