- Em đã nói với anh là em đi tắc xi!
- Em hét lên vô ích, Justine à. ông nói chân mày nhíu lại - Anh chìu em.
Một buổi ăn tối buồn tẻ và chán nản! Chấm dứt sớm là tốt!
- Anh có thấy phiền không nếu chúng ta về bây giờ? Nàng hỏi. Em nhức
đầu ghê gớm.
Đến góc đại lộ và ngõ cụt nơi Justine ở, Rainer bảo Fritz cho xe chạy vòng
khu nhà. Justine bước xuống, Rainer nắm nhẹ khuỷu tay nàng một cách lịch
sự và dìu nàng đi, chỉ vô tình chạm phớt qua người Justinẹ Trong cái ẩm
ướt buốt giá của cơn mưa phùn Luân Đôn hai người đi chầm chậm trên
đoạn đường lát đá, tiếng chân nghe dội thật xa, những tiếng chân buồn và
cô độc.
- Justine, chúng ta sẽ nói với nhau lời từ biệt, Rainer buông lời trước.
- Tạm biệt thì đúng hơn, nàng trải lời. Không có gì dứt khoát đâu anh, em
sẽ trở về đây hoặc lúc này lúc khác cũng như em hy vọng anh sẽ có dịp đến
thăm Droghedạ
Rainer lắc đầu.
- Không, anh nghĩ có lẽ mình chia tay vĩnh viễn Justine ạ. Anh không nghĩ
rằng chúng ta còn cần đến nhau.
- Anh muốn nói rằng anh không còn cần đến em nữa chứ gì? Justine nói
như muốn uốn nắn lại ý nghĩ của Rainer. Điều đó không quan trọng, Rain ạ.
Em không cần anh phải lựa lời với em, em quen chịu đựng rồi!
Rainer nắm tay Justine, cúi xuống hôn, rồi thẳng người lên, mỉm cười nhìn
nàng rất lâu trước khi quay gót.
Về đến nhà, Justine thấy một lá thư nằm trên tấm thảm chùi chân. Justine
cúi xuống nhặt bức thư và để rơi chiếc xách tay và chiếc áo khoác xuống
đất.
Justine cởi giày tại chỗ, rồi bước sang phòng ngủ. Nàng buông người nặng
nề trên một thùng gỗ, cắn môi suy nghĩ, ngồi sững sờ với vẻ mặt vừa rã rời
vừa hoang mang, mắt đăm đăm nhìn một bức phác thảo đẹp cân dung của
Dane được nàng thược hiện trong ngày lễ phong linh mục. Phải đứng lên đi
một vòng qua phòng ăn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trên bàn một phác thảo chân
dung của Rainer bằng viết chì mà nàng vừa vẽ cách đây mấy tuần. Và một