Drogheda xuất hiện, gợi cho họ nhớ đến một phần Tây Tây Lan với tiền
sảnh của tòa nhà theo kiểu thời vua George, những cây đậu chổi um tùm và
hàng ngàn cây hồng.
- Mình sẽ ở đây à? Meggie hỏi.
- Không hoàn toàn đúng như thế - Linh mục lên tiếng rất mau - Ngôi nhà
mà các bạn đến ở cách đây một kilomet rưỡi, phía dưới thấp một chút, cạnh
bên con suối.
Mary Carson chờ họ trong phòng khách rộng thênh thang. Bà không có một
động tác nào để đón em trai mình; Pađy phải đến chỗ bà đang ngồi.
- Thế nào, Pađỷ Bà hỏi nhỏ nhẹ nhưng mắt bà liếc nhìn qua phía cha Ralph
đang bế Meggie trên tay, hai cánh tay cô bé choàng lấy cổ chạ Mary Carson
đứng dậy một cách nặng nề, không chào Fiona hoặc bất cứ ai.
- Chúng ta sẽ xem lễ tức thời, bà nói. Tôi biết chắc cha Ralph rất nóng lòng
đi ngaỵ
- Không đâu bà Mary thân mến (ông cười, mắt long lanh). Tôi sẽ làm lễ, rồi
tất cả chúng ta sẽ dùng chung một buổi cơm trưa ngon miệng và sau đó tôi
sẽ chỉ cho Meggie cái nhà sẽ ở như tôi đã hứa với cô bé.
- Meggiẻ Mary Carson ngạc nhiên.
- Vâng, đây là Meggiẹ Nhưng chúng ta đã làm quen không đúng trình tự
của nó, tôi xin giới thiệu cho đúng. Bà Mary, tôi xin giới thiệu Fionạ
Mary Carson bày tỏ sự đồng ý bằng một cái gật đầu gọn lỏn và sau đó
không chú ý đến mấy cậu con trai mà cha Ralph lần lượt gọi tên. Bà quá
chăm chú quan sát linh mục và Meggiẹ
Nơi ở dành cho người quản lý được xây theo kiểu nhà sàn bên cạnh con
suối hẹp khoảng mười mét với hàng bạch đàn hai bên bờ. So với sự nguy
nga của tòa nhà bà Mary Carson, ngôi nhà có vẻ trơ trọi nhưng nó cũng đủ
những tiện nghi như căn nhà ở Tây Tây Lan. Đồ đạc bày biện trong nhà
theo kiểu thời Victoria, bên trên phủ một lớp bụi mỏng.
- Các bạn rất may mắn, có một phòng tắm trong nhà, linh mục dẫn đường
phía trước vừa đi vừa giải thích. Nhà xây trên các cọc khá cao vì vào mùa
còn suối lớn ra đột ngột, mực nước lên rất cao, tôi nghe nói, có lần lên cao
đến 17 mét trong một đêm.