ấy như thể nhận xét vừa rồi của ông là chuyện tự nhiên đối với một linh
mục, rồi ông đưa mắt về phía anh em gia đình Cleary đang tập trung ở một
góc.
Mắt ông dừng một lúc, ngạc nhiên nhìn Frank bế Hal trên taỵ Phía sau đám
con trai, Meggie đứng nhìn cha Ralph, miệng hé mở, tần ngần một chút
như vừa chứng kiến sự xuất hiện của Chúa. Không quan tâm đến chiếc áo
dòng bằng vải mịn phết xuống đất, ông vượt qua đám con trai đến ngồi
trước mặt Meggie đặt hai bàn tay chắc rắn lên tay cô bé như dịu dàng che
chở:
- Thế nào! Con tên gì? Cha Ralph hỏi với nụ cười.
- Meggie - cô bé trả lời.
- Em tôi, tên Meghann - Frank xen vào hai mày nhíu lại tỏ vẻ bực mình con
người dẹp trai và cao lớn ấy.
- Meghann là cái tên tôi ưa thích (ông đứng dậy nhưng vẫn giữ tay Meggie
trong tay mình). Tốt nhất là các bạn đến nghỉ đêm tại nhà xứ, ông vừa nói
vừa dẫn Meggie đến xe ô tộ Tôi sẽ đưa các bạn đến Droghela sáng mai;
trang trại quá xa nên sau một cuộc hành trình dài bằng tàu hỏa thế này,
chúng ta chưa thể đi ngay được chiều naỵ
Khách sạn Hoàng Gia, nhà thờ công giáo, trường học của nhà thờ, tu viện
và nhà xứ là những ngôi nhà bằng gạch hiếm hoi ở Gillanbone; tất cả các
nhà khác, kể cả trường lớn của thị xã, đều bằng gỗ.
Bây giờ bóng tối đã phủ trùm, trời trở lạnh không thể tưởng tượng; nhưng
phòng khách nhà xứ, ngọn lửa của lò sưởi đang cháy và từ một gian kế đó
một mùi thơm dịu dàng hấp dẫn thoang thoảng bay quạ Bà quản gia người
Scotland da nhăn nheo, miệng luôn nói. Đã quen với sự lạnh nhạt của các
linh mục ở Wahine, gia đình Cleary vẫn xa lạ trước vẻ hiền lành chất phác
nổi bật ở cha Ralph. Chỉ có Pađy là chậm, không có gì ngạc nhiên vì ông
liên tưởng đến lòng nhân hậu của các tu sĩ vùng Galway quê hương của ông
vẫn thường có cách đối xử tốt với người nghèo khó. Với ông, tôn giáo là
hơi ấm và niềm an ủi; còn với những người khác trong gia đình ông thì tôn
giáo là một khái niệm ăn sâu đầy sợ hãi, là sự khép mình vào một cách xử
thế chệch ra ngoài nếu muốn tránh bị đày xuống địa ngục.