ngàn hai trăm hải lý trên mặt biển động với những cơn gió mùa đông.
Bốn tiếng đồng hồ sau khi rời Wellington, Frank và Meggie vẫn luôn ở bên
mẹ và em bé, tưởng đâu mẹ mình sắp chết. Người phục vụ trên tàu mời một
y sĩ từ những buồng hạng nhất xuống khám Fionạ ông ta đã lắc đầu bi
quan.
- Mong sao cho cuộc hành trình sớm kết thúc - ông ta chỉ nói thế.
Liền đó, ông ra lệnh cho y tá tìm sữa cho đứa bé.
Frank và Meggie vẫn cố gắng cho bé Hal bú nhưng Hal không thiết tha lắm
khi bình sữa được đưa vào miệng.
Còn ba tiếng đồng hồ nữa đến Sydney, biển đột ngột phẳng lặng như mặt
gương. Meggie bắt đầu tỉnh lại, tưởng tượng rằng chiếc tàu đang rên siết
sau những đòn nhừ tử chịu đựng sóng gió.
Meggie không bao giờ quên những tiếng còi buồn bã rú lên trong sương
mù, ấn tượng đầu tiên khi đến úc.
Pađy đã bồng Fiona trên tay khi rời tàu Wahine, tiếp theo là Frank với em
bé, Meggie với một vali và mỗi đứa con trai bước đi chệnh choạng, lưng
còng dước sức nặng của một thứ nào đó. Họ đến Pyrmont - cái tên hoàn
toàn vô nghĩa đối với họ - vào một buổi sáng mùa đông đầy sương mù, cuối
tháng tám 1921. Một hàng xe tắc-xi nối đuôi nhau đậu trước bến tàu. Mắt
Meggie mở to ra, miệng há hốc, đứng nhìn; chưa bao giờ cô bé lại thấy lắm
ô tô tập trung lại một nơi như thế. Pađy dồn được cả nhà lên một chiếc tắc-
xị Tài xế gợi ý đưa họ đến khách sạn Cung nhân nhân.
- Nơi này thích hợp nhất cho gia đình ông bạn - hắn giải thích với Pađỵ
Đây là một khách sạn dành cho công nhân do những người thuộc Đạo quân
cứu thế quản lý.
Các con đường rộng đầy xe, chạy đủ hướng. Có rất ít ngựa. Chóa mắt, họ
nhìn ngắm những tòa nhà cao bằng gạch, ngạc nhiên về những bước đi tất
bật của khách bộ hành ở Wellington. Thủ đô Tây Tây Lan đã để lại dấu ấn
đối với họ nhưng so với Sydney thì nó chỉ như một thị trấn.
Trong khi Fiona nghỉ ngơi ở một trong vô số những phòng của khách sạn
được gọi một cách trìu mến Cung nhân dân, Pađy đi đến nhà ga trung tâm
để hỏi giờ tàu lửa đi Gillanbonẹ