người mình yêu thương nhất. Frank đặt tách trà xuống rồi đi ra sân cho chó
ăn, anh thèm được khóc hay giết người miễn là làm sao vơi đi sự đau khổ.
Ba ngày sau Pađy nhận được tin buồn từ Archibald thì thư của Mary
Carson đến. ông mở thư ngay tại trạm bưu điện Wahine và trở về nhà vui
mừng nhảy nhót như một đứa trẻ con.
- Chúng ta sẽ đi úc! ông hét lên, tay giơ cao những tờ giấy trắng mịn đắt
tiền trước sự ngơ ngác của gia đình.
Im lặng. Mọi người nhìn ông. Sắc mặt của Fiona lộ nét băn khoăn, Meggie
cũng thế, nhưng ánh mắt của mấy đứa con trai thì đầy niềm vui. Mắt Frank
sáng chói.
- Nhưng này Pađy, tại sao chị ấy bỗng nhiên nhớ đến anh sau bao nhiêu
năm xa cách? - Fiona hỏi chồng sau khi đọc lá thự Từ lâu nay chị ấy vẫn
giàu có và vẫn sống cô độc. Thế nhưng có lúc nào bà ấy ngỏ lời giúp đỡ
chúng ta đâu.
- Hình như chị ấy sợ chết một mình - Pađy nói để vừa xua đuổi nỗi lo sợ
của mình vừa làm yên lòng Fionạ Em có thấy chị ấy nói: chị không còn trẻ
và gia đình các em là những người thừa kế của chị. Chị nghĩ rằng chúng ta
nên gặp nhau trước khi chị chết và đã đến lúc em tập làm người quản lý của
chị, đó là một cách đào tạo tốt. Các con của em đã đến tuổi làm việc, cũng
có thể tham gia có hiệu quả vào việc chăn nuôi. Drogheda sẽ trở thành một
kiểu làm ăn gia đình, điều khiển bởi gia đình, không cần sự tiếp tay từ bên
ngoài.
- Chị ấy không nói gì đến chuyện gởi tiền cho chúng ta đi à?
Pađy ưỡn người lên vàdứt khoát:
- Không bao giờ tôi chịu hạ mình xuống xin xỏ chị ấy! Chúng ta có thể đến
úc mà không cần ăn mày tiền của chị ấy. Tôi có một số tiền dành dụm lâu
naỵ
- Tôi nghĩ đúng ra chị ấy phải chịu cái khoản chi phí này chứ - Fiona vặn
lại không chịu bỏ quạ
Sự bướng bỉnh của Fiona làm ai cũng ngạc nhiên bở lâu nay ít khi Fiona
nói năng như vậy.
- Tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống của anh tại đây và đi làm việc cho chị ấy