chỉ vì tin vào một lời hứa trong thử Chị ấy chưa bao giờ nhúc nhích một
ngón tay để giúp chúng ta, tôi không tin ở chị ấy. Tôi nhớ đã nghe chính
anh nói về chị ấy tựu chung chị ấy có những ngón tay cong quắp đáng tởm
hơn cả bọn người bòn rút từng xụ Anh Pađy à, dù sao thì anh cũng không
biết rõ chị ấy; anh và chị ấy cách xa nhau về tuổi, chị ấy đi lúc trước khi
anh bắt đầu đi học kia mà.
- Anh thấy điều đó chẳng ăn thua gì. Và nếu chị ấy thuộc loại người bòn rút
từng xu, lại càng tốt, vì như thế chẳng qua là chúng ta sẽ được nhiều tiền
hơn. Đừng kèo nài nữa Fiona à. Chúng ta sẽ đi úc và chúng ta sẽ tự lo cho
chuyến đi ấy.
Fiona không nói thêm một lời. Trên sắc mặt bà không để lộ một nét nào để
có thể biết bà bị tổn thương hay không.
- Hoan hô, chúng ta sẽ đi úc! Bob ôm lấy vai cha nói lớn.
Jack, Hughie và Stuart nhảy múa lung tung còn Frank chỉ mỉm cười, mắt
nhìn xa xăm. Chỉ có Fiona và Meggie là buồn và lo ngại. Cả hai hy vọng
rằng mọi chuyện sẽ không đến đâu vì cuộc sống ở úc chưa chắc sẽ dễ dàng
hơn, bên ấy cũng sẽ y hệt như ở đây mà lại thêm sự lạc lõng vì lạ xứ lạ
người.
- Gillanbone ở đâu bả - Stuart hỏi.
Một tấm bản đồ thế giới cũ kỹ được đem ra. Mấy đứa con trai mở to mắt
nhìn những tờ giấy ngả màu vàng ố cho đến khi phát hiện ra New South
Wales, diện tích tương đương với Bắc đảo của Tây Tây Lan. Và kìa
Gillabone ở phía trên góc.
- Đây là tấm bản đồ rất cũ, Pađy giải thích. úc châu giống như châu Mỹ,
phát triển với những bước vĩ đại. Tôi tin chắc rằng cho tới nay đã có nhiều
thành phố được xây dựng.
Pađy đi Wanganni để giữ tám chỗ nằm trên tàu thủy Wahinẹ Phải mang
mấy con chó cho hàng xóm, bán rẻ một số bàn ghế, chỉ giữ lại một vài món
mà Fiona cần thiết. Chén, dĩa, quần áo, sách vở và dụng cụ nhà bếp đều
được đóng thùng mang xuống tàu.
Cuộc hành trình đúng là cơn ác mộng. Trước khi tàu Wahine rời cảng
Wellington, tất cả đã say sóng và cứ trong tình trạng đó chịu đựng suốt một