Đứa bé mà cả nhà gọi là Hal bắt đầu khóc trong chiếc nôi đặt gần nhà bếp.
Fiona chưa kịp quay lại thì Meggie đã nhanh chân đến bên em. Frank vừa
trở lại đứng gần cửa, vẫn tách trà trên tay, anh nhìn cha một cách chăm chú.
- Vậy thì bắt buộc tôi phải đi gặp Archibald - Cuối cùng Pađy đã nói như
thế - Bây giờ đã quá trễ để đi tìm một chỗ có người thuê cắt lông cừu. Tôi
cho rằng hắn phải giải thích với tôi rõ ràng. Chúng ta chỉ còn hy vọng kiếm
được công việc vắt sữa cho đến khi đến Willoughly vào tháng bảy.
Trong khi nhìn Meggie thay tã cho em, Frank trêu chọc:
- Một người mẹ nhỏ...
- Ồ, đừng nói thế - Meggie bẻ lại, giận dỗi - Em chỉ giúp mẹ thôi mà...
- Anh biết - Frank gật đầu dễ thương - Em là một cô gái rất tốt, Meggie bé
nhỏ của anh.
Nếu không vì Meggie và mẹ, Frank đã dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này.
Anh nhìn cay độc về phía cha, người trách nhiệm chính về cuộc sống mới
có lắm xáo trộn trong gia đình.
Vì đã lớn Frank không bị đuổi ra khỏi nhà lúc mẹ sinh bé Hal, cho nên anh
nghe tất cả những tiếng rên la khủng khiếp từ phòng mẹ hôm Hal ra đời.
Chưa có một người phụ nữ nào lại chịu một thử thách ghê gớm như thế -
anh đã lặp lại câu này cả ngàn lần. Một người đàn ông ích kỷ, không chịu
để cho vợ được yên.
Meggie đặt Hal trở vào nôi và đến đứng bên cạnh mẹ. Lại một cô gái mà
cuộc đời sau này sẽ vứt đi - Frank chua xót thầm nghĩ. Cũng gương mặt
nghiêng nghiêng, sự nhạy cảm có cái gì đó của mẹ trong đôi tay, trong thân
hình nhỏ bé của Meggiẹ Cô bé sẽ giống mẹ rất nhiều khi trở thành một phụ
nữ. Meggie sẽ lấy ai làm chồng? Một thằng bặm trợn nào khác làm nghề
cắt lông cừu người Ailen hay một tên nào đó thô lỗ, dơ dáy, làm mướn tại
một hãng sữa ở Wahinẻ Con bé xứng đáng có một người chồng hơn thế
nhưng gốc gác gia đình không cho phép Meggie đòi hỏi cao hơn. Tình thế
bế tắc, đó là điều mà ai cũng nói đến và mỗi năm như khẳng định thêm lời
tuyên án này.
Đoán biết cái nhìn chăm chú của Frank; Fiona và Meggie quay lại, cùng
một lúc cả hai cười thật trìu mến, nụ cười mà phụ nữ thường chỉ dành cho